Ước mơ tự do trong chiếc lồng sắt
Ánh trắng lên, những ánh sáng le lói chiếu vào trong căn phòng lạnh lẽo, chàng hoàng tử sắp phải lấy nàng công chúa mà mình chẳng hề yêu thương.
Chàng chỉ như con rối của cuộc hôn nhân chính trị hay một quân cờ để cha mình điều khiển nhằm mục đích bành trướng đất nước mình thêm rộng lớn
Cậu lủi thủi một gốc phòng, mặt vô hồn. Chợt chàng nghĩ ra một cách giúp mình thoát khỏi đây và thực hiện điều ước sống một cuộc đời tự do của riêng mình.
Chàng thu xếp quần áo, lấy tất cả đồ vật bằng vải trong phòng rồi thắt thành sợi dây dài leo xuống. Lúc chân gần chạm đến bãi cỏ xanh tươi thì chợt sợi vải bị đứt, chàng hoàng tử ngã một cú đau điếng thu hút sự chú ý của quân lính hoàng gia.
Cậu ra sức chạy càng nhanh thì quân lính kéo đến càng gần. Một lúc lâu sau, cậu nhạy phắt lên xe chở hàng của một vị thương nhân. Thành công cắt đuôi quân lính
Vùng đất lạ
Sáng sớm tinh mơ, cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi nhộn nhịp mà mình chưa bao giờ được thấy.
Đoàn người buôn bán tấp nập, bụng cậu kêu "ọc ọc" vì đói. Cậu bèn đến sạp hàng bánh, dùng số tiền mình chuẩn bị từ trước. Cầm bọc bánh ăn ngon lành thì đột nhiên có một cậu thanh niên khác chạp tuổi cậu giật lấy túi tiền trong túi hoàng tử rồi chạy đi mất
Ở nơi xa lạ cậu chẳng biết làm gì ngoài đứng chết chân ở đó lúc lâu. Một khoảng thời gian khi tỉnh hồn lại thì cậu bèn đi khám phá đường phố.
Đàn đom đóm
Trời sập tối, giữa trời đêm giá rét cậu chả biết đi về đâu. Từng cơn gió như cắt xẻ da thịt đang lạnh buốt của cậu. Đôi chân đi trong run rẩy, rồi... Cậu ngất lịm đi
Mở mắt ra, cậu thấy mình đang ở trong túp lều tranh. Tuy vậy chiếc giường cậu đang nằm ấm áp đến kì lạ. Một giọng nói trầm cất lên:
-"Này, cậu tỉnh chưa đấy?"
Giật mình hoàng tử ngước nhìn.Thì ra là cậu chàng hồi sáng đã trộm túi tiền của cậu. Tức giận hoàng tử nói lớn:
-" Ra là cái tên trộm hồi sáng đã cướp túi tiền của ta! Nói nhanh giờ túi tiền của ta ở đâu!!"
Tên trộm:
-"Thôi nào~ sao người lại quát ta lớn như vậy. Túi tiền của người vẫn còn, coi bộ người thù dai thật...~"
-" Mà người nên nhớ đây là nhà của ta đấy. Hmmmm... Vì lương tâm ta mới giữ người ở đây đấy"
Hoàng tử đỏ mặt:
-"ừ...thì...umm ta cám ơn nhưng bộ ngươi cô đơn quá hay do lòng nhân ái ít ỏi kia thì ta không biết à!"
Tên trộm:
-"..."
Hoàng tử:
-"ờ... Sao vậy ?"
Tên trộm:
-" trước đây ta và mẹ ta sống trong căn nhà này... Nhưng một ngày mẹ ta bỏ ta mà đi..."
Hoàng tử:
-"t...-ta xin lỗi... Ta lỡ miệng"
Tên trộm cười chỉ về phía đàn đom đóm đang bay ra ngoài cửa sổ nói:
-"không sao đâu. Người có thấy đàn đom đóm đó không... Mỗi ngày ta đều ước khi đom đóm bay qua và vẫn tin mẹ ta sẽ quay trở lại'
Hoàng tử bối rối sau đó phì cười vì sự ngây ngô đến đau lòng
Lời tâm sự
Hoàng tử
-"ta mới tự do vì vừa trốn được hôn nhân sắp đặt do vua cha ta"
-"từ lúc sinh ra tới giờ ta chưa từng một lần được tự quyết định cho lựa chọn của mình cả..."
Tên trộm
-"Vậy người là vị hoàng tử của một nước sao!?"
Hoàng tử
-" Đó không phải chuyện vui sướng gì cả mà như một lời nguyền... Lúc nào cũng bị gò bó trong sự khắc khe... Bị chèn ép tới nghẹt thở...ta cứ như bị trói buộc trong chính căn nhà của ta vậy"
Hoàng tử bật khóc khi nói như vậy nhưng dường như đó là nước mắt của sự vui sướng khi giờ được tự do
Tên trộm nhanh chóng tiến lại và ôm chầm hoàng tử. Hơi ấm truyền đến cơ thể hoàng tử làm cho trái tim cậu rung động
Tên trộm:
-" thôi giờ ngủ nhé hoàng tử... Người muốn ngủ trên giường một mình cho thoải mái nhé tôi sẽ..."
Hoàng tử ôm chặt lấy tên trộm
Hai con người trải qua bao điều đau khổ cứ thế dính chặt lấy nhau giữa màn đêm
Chung nhịp đập
Cứ thế vài ngày sau cả hai dường như gần lại. Cứ như đã là người thân của nhau. Họ cùng nhau băng rừng lội suối
Thời gian trôi nhanh đến một ngày, đó là ngày sinh nhật năm mười chín tuổi của hoàng tử
Tên trộm đã bắt cá và chuẩn bị sinh nhật cho cậu. Ăn no nê cả hai cùng ngồi dưới nhóm lửa nhỏ
Tên trộm
//Đưa cho hoàng tử huy hiệu nhỏ làm bằng gỗ với gương mặt ngượng ngùng//-" t...tặng người"
Hoàng tử cười tươi với món quà của tên trộm sau đó tựa đầu vào vai tên trộm
-"cảm ơn người rất nhiều... Từ khi ở đây, ta xem nơi này là nơi chất chứa bao niềm vui và đem lại hạnh phúc cho ta"
-"và ngươi là người mà ta trân trọng nhất...liệu ta có thể sống với ngươi cả đời được không?"
Tên trộm đỏ bừng mặt như quả gấc, ngập ngừng nói:
-"d...dạ?...hmm... Vâng được ạ"
Hoàng tử
-" ta ước ta sẽ bên ngươi ở đây đến suốt đời"
Bỗng lúc này pháo hoa chợt bắn rộn ràng trên bầu trời đêm đầy sao do nay là ngày lễ ở thị trấn nhưng thật trùng hợp làm sao
Lần đầu
Một ngày dạo chơi gần ngọn suối nằm phía bìa rừng. Hai bóng dáng quen thuộc của hoàng tử và chàng trai ấy nô đùa cùng nhau
Vô tình hoàng tử đã ngã xuống làn nước suối mát lạnh làm xuyên thấu đường nét cơ thể của người. Tên trộm năm ấy cũng đã hòa mình với dòng nước
Không khí trở nên khó xử. Trong lúc đó bỗng hoàng tử nói:
-"từ lâu ta đã không còn xem ngươi là người thân bình thường nữa rồi... Liệu chúng ta có thể..."
Khi vừa quay đầu lại chàng trai ấy đã bị hoàng tử hôn vào môi. Nụ hôn giữ rất lâu
Hoàng tử
-"liệu ta có thể trở thành tri kỷ của người được không"
Từ phía bìa rừng khoảng thời gian đó đã tràn ngập những âm thanh ấm áp, liên tưởng khó tả
Niềm hạnh phúc của sự tự do
Sau đó, tên trộm đã mặc đồ cùa mình vào cùng với hoàng tử. Hoàng tử nhìn tên ấy với ánh mắt đằm thấm
-" anh có chịu trách nhiệm với ta cả đời được không đấy~"
Tên trộm phì cười và khoác vai hoàng tử đi về phía căn nhà