Xin chào, Mình là Uyên. Tính đến đầu năm 2024 thì mình 12 tuổi. Vòng đời của mình giống như những nốt nhạc vậy, thăng có,trầm có.
Mình sinh ra trong một gia đình không giàu có gì, ba thợ hàn, mẹ nhân viên văn phòng. Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ thôi, gia đình mình hiện tại khá ấm no và hạnh phúc(?). Có nhà, có xe, có đất, có vàng.
Ba mẹ mình rất yêu thương nhau, đôi lúc thì không hẳn.
Mình được ba mẹ cho đi du lịch khắp đất nước, mình rất ít khi đi nước ngoài, nhưng không phải vì mình không thể mà là mình không muốn. Đơn giản là mình yêu cái đẹp của đất nước hình chữ S này, mình yêu sự tự hào luôn len lỏi trong con tim mỗi người con đất Việt.
Mình rất giỏi những môn nghệ thuật, đặt biệt là môn vẽ. Nhưng mình không tự tin lắm đâu. À, mình cũng giỏi văn nữa, môn văn luôn có gì đó thu hút với mình, mình sẽ luôn đọc mỗi khi rảnh rỗi, dù là trên chiếc điện thoại hay trên những cuốn sách.
Mình có nhiều tình yêu và hiểu biết về lịch sử hơn những người bạn cùng trang lứa, những sự kiện của quá khứ luôn khiến mình xót xa. Mình vẫn luôn tự hỏi tại sao các bạn của mình lại có thái độ bài xích khi mình nhắc đến lịch sử kiêu hùng của đất nước ta, những cột mốc nhuốm máu, đánh dấu sự thành công của cả một dân tộc. Nó có gì đáng xấu hổ sao? Nó nhục nhã đến thế à? Bạn có thể hiểu cảm giác của mình bằng cách tưởng tượng rằng bạn đang hăng say kể về sở thích của bạn cho một người. Bỗng người đó quay sang bạn mà nói những câu đại loại như:
-" Thì? "
-" Tao không thích cái đó, tao là tao thấm không nổi cái sở thích quái dị của mày rồi nha. "
Mình có cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng cũng từng có một thời gian quãng đời của mình rơi vào một màn đêm ở làng quê nghèo và chẳng hề có đom đóm...
Trước tiên phải nói đến mẹ mình, mẹ mình là một người phụ nữ đảm đang, giàu có. Dù vậy bà ấy có khuynh hướng bạo lực khá cao. Khi vui thì mình không nói, nhưng hễ bà ấy có tâm trạng không tốt, thường sẽ kiếm cớ đánh đập, mắng chửi mình, sau đó đổ lên mình những tội danh không có thật. Mẹ mình nhiều lần đánh mình gãy chổi, bầm tím khắp người, cảm giác đau nhức kéo dài cả tuần liền. Bà ấy vừa đánh mình, vừa dọa nạt, xúc phạm mình. Khi bà ấy nguôi giận, mình lại phải cố tỏ ra tươi cười như không có gì, nếu mình còn khóc, bà ấy lại sẽ đánh mình. Vòng lặp tiếp tục đến khi bà ấy mệt. Lâu dần, thâm tâm mình thừa ra một nỗi ám ảnh.
Mình không có ác cảm với mẹ, dù sao bà ấy cũng là người yêu thương mình nhất trên đời(chắc là vậy).
Mình đã từng trầm cảm nặng và nhiều lần muốn chết, mình có cả một số kế hoạch để tự sát nhưng lại không dám thực hiện.
Học lực của mình thuộc loại giỏi, nhưng vì tự ti nên mình chẳng hề tham gia cuộc thi nào. Mình nghĩ rằng đi thi mà không đoạt giải giống như đang trở thành trò hề vậy.
Mình có mong muốn học đại học thật xa, để có thể giống như một con chim giữa bầu trời, tự do bay lượn thật sảng khoái.
Bây giờ cuộc sống của mình không hẳn là tốt hơn, nhưng mà đối với mình là đã đủ rồi, mình không có nhu cầu phải xa hoa hay như thế nào cả. Mình hi vọng trong tương lai, thần may mắn sẽ luôn mỉm cười với mình.
Câu chuyện về cuộc đời của mình đã hết rồi,cảm ơn bạn đã đọc tới đây. Chúc bạn một đời bình an.
Receiver: : Sender:
You : Uyên
My dear friend : Your friend