Vào mùa mưa, thời tiếc khi nào cũng ẩm ướt làm mọi thứ xung quan khi nào cũng có những vũng nước vũng khiến những đôi giày sạch đẹp đều phải tìm cách tránh xa.
Nhưng hôm nay trời lại nắng đẹp, hắn cứ nghĩ sẽ được cùng cô ngồi ngắm bầu trời xanh ấy thì đột nhiên một dàn mây đen từ từ kéo đến bao phủ cả khung cảnh xung quanh trong sự âm u.
Thế là một ngày nắng đẹp cùng giấc mộng được ngồi nhìn trời nhìn đất cùng crush đã bị cơn mưa dập tắt. Hy vọng của hắn, nỗi niềm của hắn và cả cái cảnh mơ mộng của hắn cũng bị cơn mưa đó lướt qua và cuốn trôi đi.
Tuy thời tiếc không theo ý muốn nhưng cuộc hẹn thì vẫn phải tiếp tục. Hắn vào lớp lấy ra một cái ô rồi băng băng dưới mưa qua dãy B rồi lại lao vút lên tầng 3 đứng yên vị ở cạnh cầu thang chờ đợi.
Không quá lâu, một bóng dáng nhỏ bé bước tới bên cạnh hắn, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi:
" Thiên đợi Hà có lâu không?"
Hắn nhìn cô vội lắc đầu, miệng liên tục phủ định cho câu hỏi vừa rồi. Làm sao nó có thể than thở khi đây là điều hắn đã ao ước từ lâu. Được đứng cạnh và trò chuyện với người hắn thích có mất bao lâu hắn cũng sẽ chờ.
" Hà thấy lạnh không? Đây áo Thiên ấm lắm, khoác vào cho đỡ lạnh." - Hắn dùng ánh mắt lo lắng hướng về phía cô. Rõ trên mặt hắn đã bắt đầu ửng đỏ lên vì ngại nhưng vì sợ cô lạnh nên hắn mới cố gạt đi sự ngại ngùng ấy để chủ động hỏi thăm.
Trước sự quan tâm ân cần của hắn, cô không vội từ chối hắn mà chỉ nhẹ nhàng trả lời câu hỏi đầu tiên của hắn rồi mới khéo léo từ chối lòng tốt của hắn.
Khi cánh tay cô nhấc lên đẩy chiếc áo ấy về lại phía hắn thì bị hắn giữ cánh tay lại, giọng lo lắng hỏi:
" Tay Hà bị thương hả?"
" À! Lúc sáng Hà đi học bị ngã xe, đang định nói chuyện với Thiên xong rồi xuống phòng y tế đây."
" Sao Hà không nói sớm, Thiên đưa Hà xuống phòng y tế." - Hắn vừa nói vừa thổi nhè nhẹ vào vết thương trên cánh tay cô. Ánh mắt của hắn đã thể hiện rõ sự lo lắng khi nhìn thấy vết thương của cô đang rỉ máu.
" Hà không mang ô, đợi Hà tí."
" Thiên có, Thiên đưa Hà đi." - Hắn vui vẻ khoe ra cái ô nho nhỏ. Nhìn vào cũng đủ biết là ô chẳng đủ cho hai người cùng che. Thế mà hắn cứ cố chấp, sống chết khẳng định cô sẽ không bị dính một giọt nước.
Nhưng đúng thật, cô đi từ dãy B qua dãy A vẫn không dính một giọt nước nào vào người. Hắn chu đáo tới mức mà mỗi bước đi của hắn đều nhẹ nhàng cẩn thận để tránh bắn nước vào người cô.
Vừa đưa cô tới phòng y tế, hắn liền để cái ô qua bên rồi gấp gáp hô hoán lên để gọi giáo viên như kiểu cô vừa bị gì đó rất nặng vậy. Đến lúc thấy cô được khử trùng vết thương hắn mới yên vị ngồi xuống cái ghế gỗ đặt ở cạnh cửa.
Ngồi trong căn phòng y tế bé nhỏ nhìn ra có bóng lưng thấp thoáng của hắn bên cửa, trên bóng lưng ấy là một vạt áo đã bị ướt sũng vì dính mưa. Có lẽ hắn đã nhường hết phần ô không đủ lớn ấy để che chắn cho ánh nắng Mặt Trời của riêng hắn. Kẻ si tình vì người mà có thể chịu đựng bao tủi nhục chỉ để người khiến kẻ đó si mê luôn hạnh phúc bên những điều tốt đẹp nhất