Tôi tên là Lâm Phong, một thằng chuẩn ăn chơi báo đời báo nhà. Ngoài ra thì tôi là là một trap boy chính hiệu, kinh nghiệm tình trường của tôi vô cùng phong phú, kể cả khi trên giường. Nhưng xui thay, trong một lần đi cháy phố cùng bạn gái thì chúng tôi gặp tai nạn. Bạn gái tôi thì không sao cả, còn tôi thì hẹo luôn. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra mình ra xuyên vào bộ boy love mà bạn gái đọc. Mệt mỏi thật chớ.
Mà kể ra sống ở đây cũng không khó khăn cho lắm. Về thiết lập nhân vật của tôi trong này cũng chẳng khác mấy ở ngoài đời. Cũng ăn chơi phá phách như vậy, mà được cái tôi ở trong đây khá đẹp trai, ngon nghẻ phết đấy chứ. Thế nên tôi đã tiếp tục hành nghề trap của mình. Cũng vui phết chứ đùa
Mà vì bị cuốn theo cốt truyện nên do tôi thua cược một ván game, bị bạn bè bắt ra theo đuổi cái thằng mọt sách khối 11.
"Kkk, gáy lắm vào, thua rồi đấy Phong"
"Bao bọn tao đi ăn đê"
"Thôi, mày chỉ biết có ăn thôi à"
"À, có trò hay rồi chúng mày, bảo thằng Phong đi tán nhóc đằng kia đi. Tao nghe nói nó chỉ biết học thôi, Phong mà tán được mới gọi là đỉnh"
- ồ, vậy là từ cuộc chơi nhỏ thì tôi đã tình cờ bắt gặp bot9 trong truyện này.
Thằng nhóc tội nghiệp này tên Quang Viễn, theo cái cốt truyện nhàm chán kia thì nó sẽ bị tôi trêu đùa tình cảm. Rồi lại là kịch bản ngược luyến tàn tâm này kia, sau đó tôi hối hận quay lại truy thê :)) mắc cười hết sức.
Dù là top9 trong bộ truyện này đi nữa thì tôi vẫn nhớ mình là ai mà. Tôi đâu có gay, tôi thích những em gái xinh tươi hơn. Mà tôi tự tin với gương mặt đẹp đẽ cùng giọng nói trầm ấm này thì chẳng cần tán nhóc kia cũng tự đổ rồi. Đợi nó khóc lóc một thời gian rồi cũng tự bỏ cuộc thôi. Và tôi lại quay về cuộc sống của mình. Đơn giản vãi ò.
Thằng nhóc này theo truyện thì nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Nhìn đần đần, để đầu nấm, tóc thì dài còn thêm cái kính trông đúng vide bé thụ ngây thơ ngốc nghếch cần được bảo vệ. Trông thấy chán thật chứ
Vì thế nên chẳng được bao lâu tôi lại quay lại mấy quán bar để giải toả ham muốn. Đi học xa nhà nên bố mẹ chẳng quản nổi, mà tôi cũng sợ năm nay có khi lưu ban mất. Dù vậy thì mình cũng nên tận hưởng cuộc sống cái đã, đời còn dài mà.
Sau một thời gian tên Quang Viễn kia liên tục qua phòng trọ tôi khóc lóc cầu xin rồi nhắn tin, nghỉ học các thứ thì giờ cũng thôi rồi. Tôi biết mà, làm màu quá làm gì cơ chứ, chỉ tổ mệt thân.
Nhưng điều tôi không ngờ tới là......
Trong một ngày mà có lẽ là đen đủi nhất cuộc đời của tôi. Gần 2h sáng, tôi từ quán bar trở về phòng trọ. Trời thì tối thui, lại thêm một trận mưa dầm đổ xuống làm tâm trạng tôi tụt dốc thật sự. Trong cơn mưa tầm tã, tôi mệt nên chẳng để ý có bước chân cứ theo tôi mãi đến phòng trọ. Khi đang loay hoay mở cửa để vào phòng, một đứa đéo nào đấy đạp luôn cửa phòng tôi rồi nhét tôi vào bên trong.
Khi tôi đang định chửi đờ mờ thằng chó nào đấy thì có một đôi môi ướt át lao tới khoá miệng tôi lại.
Chưa kịp định hình nó là ai thì đã bị ném lên giường. Cơn say rượu khiến tôi mệt lả chẳng muốn động đậy mà chơi võ mồm
"Duma, đứa đéo nào đấy, mày dở à"
Hắn chưa trả lời mà dứt khoát xé áo tôi ra, lực nặng đè lên thân thể khiến tôi không vùng dậy được
"Mẹ mày, trả lời tao"
'A, anh à, sao anh gắt gỏng với em thế, em chỉ muốn chăm sóc cho anh thôi mà'
"Đờ mờ, thì ra là mày à, đã bảo là tao đéo thích mày, không cút moẹ đi còn tìm tao làm gì. Mà mày đang làm cái đéo gì thế"
Thằng nhóc đấy không nói gì mà cắn lên cổ tôi, nó cứ thế liếm láp khiến tôi khó chịu không thôi
"Này, vừa đi mưa về bị ấm đầu à, cút khỏi phòng tao"
Tôi như cảm nhận được nguy hiểm phía trước, cảm thấy tình tiết này có gì đó không đúng lắm
'Anh ơi, da thịt anh mềm ngọt thật đấy, chẳng trách các chị gái cứ ve vãn lấy anh. Mà anh cũng tồi thật, trap bao nhiêu người cơ đây. Thế mà em lại thích anh'
Thằng nhóc đấy vừa nói vừa kéo lấy thắt lưng mà trói tay tôi lại. Tiếp đến nó cứ thế kéo quần tôi xuống.
"Này, mày điên à, làm gì đấy, thả tao ra"
'Không được đâu anh ơi, em nhịn lâu lắm rồi. Cứ để anh rong chơi như vậy khiến em buồn lắm, từ nay em nhất quyết sẽ chăm sóc anh thật chu đáo'
Nói rồi nó vuốt tóc lên, mái tóc dài vương chút mưa được vuốt lên trông bảnh vãi chưởng, để lộ ra khuôn mặt thèm khát không cách nào tả nổi. Rồi Quang Viễn kéo quần ra, lôi 'cậu nhỏ' đã cương cứng từ lâu lên.
Mà đitme, thằng này mà là bot9 sao, sao cu to thế. Đờ mờ, xúc phạm thật chứ.
"Mẹ mày, nay đang mưa mà sao mày lại nắng cực thế, tao xin lỗi vì trước đã trêu đùa mày được chưa ? Giờ tha cho tao đi, xin mày đấy"
'Sao anh lại nói thế chứ, em thích anh lâu rồi, thật ra trước là em mua chuộc đám bạn của anh để bày ra trò này đó. Mà anh yên tâm đi, em đã chuẩn bị bao và gel cả rồi, sẽ không đau đâu.'
"Vãi cut, thì ra trước giờ mày chơi tao à. Mày chưa đủ tuổi đâu mà, làm thế này không được đâu, phạm pháp đấy em"
'Dạ không sao đâu anh, em biết nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của anh nên em mới làm mà. Nếu có thì chỉ có anh phạm pháp thôi ^^'
'Anh cứ yên tâm đi, nếu có gì em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà. Hay anh trượt đại học rồi về gả cho em đi. Nhà em giàu mà, em nuôi anh nhé'
"Wtf, chó gì.. đâ.. a... á... a....hưm...a..'
Vờ lờ thật. Tôi biết là tôi gây nhiều nghiệp nhưng đâu đến nối phải chịu cảnh này cơ chứ. Tôi có thể xám hối mà. Ai đó cứu tôi với, tôi khống muốn sống cùng tên điên này