Hai mươi năm trước, vào cái ngày mà ông trời đã tạo ra hai thiên thần nhỏ.Cùng một ngày,cùng một tháng,một năm.Tuy hai gia đình khác nhau nhưng có quen biết từ lâu.Hai bạn nhỏ sinh ra và lớn lên cùng nhau,có tên lần lượt là Trúc Đạo và Đạo Phàm.Hai tên gọi có liên quan tới nhau để chứng minh rằng gia đình hai bên rất thân thiết.Khi ấy gia đình bên Trúc Đạo sinh ra đứa con trắng trẻo y con gái nên ra đường ai cũng hỏi là nam hay nữ.Lớn lên thì ngoan ngoãn, đẹp trai,cao ráo khiến bố mẹ nở mày nở mặt.Còn Đạo Phàm thì cá biệt nhưng đẹp trai.Ngày ngày đều đánh nhau, một tuần đi học 6 ngày thì mời phụ huynh hết 6 ngày.Tuy vậy, trên trường lại có rất nhiều bạn nữ yêu thích.Không hiểu vì sao Đạo Phàm cứ nói chuyện với Trúc Đạo tìm lại đập "thình thịch",khi cậu tiếp xúc với người khác thì lại khó chịu trong lòng.Có phải nó gọi là "yêu" không?Một tình yêu đồng giới ư?Mọi người sẽ nghĩ gì về nó?Suy nghĩ trong đầu Đạo Phàm ngày càng nhiều.Cậu lo lắng không biết nếu Trúc Đạo biết được thì sẽ như thế nào.Trúc Đạo sẽ tỏ ra ghê tởm và tránh mặt cậu,sẽ nói cậu bị bệnh? Vì không muốn bị phát hiện nên cậu đã tránh mặt một thời gian dài.Một hôm,cậu được một bạn nữ tỏ tình,cậu định sẽ đồng ý để quên đi Trúc Đạo.Lời nói chứ kịp nói hết thì một bàn tay che miệng cậu lại.Đó là Trúc Đạo.Trúc Đạo không thèm nhìn cậu mà nói:
- Xin lỗi bạn nữ nha, người yêu cậu ấy tìm rồi.
Vừa dứt lời liền kéo cậu đi.Lên sân thượng,ở một góc khuất không ai thấy.Trúc Đạo lao vào hôn trong khi Đạo Phàm chưa biết.Cứ thế 2 phút trôi qua,cậu nhả ra kéo theo một "sợi chỉ bạc".Vừa thở vừa nói:
- Tôi thích cậu.
Đạo Phàm ngơ ngác hỏi:
- Cậu nói gì cơ??
-Tôi thích c-
Chưa kịp nói dứt câu liền bị đôi môi ấy chặn lại,hôn tới tấp.Điều đó chứng tỏ Đạo Phàm cũng thích cậu.Một chuyện tình học đường mở ra.
----------------
Mười năm năm sau,ngày 5 tháng 3 năm 2XXX,bầu trời mưa rơi tầm tả như trút nước.Mọi người xung quanh xúm lại trên đường lớn.Trung tâm là hình ảnh Đạo Phàm trên tay đang ôm chủ tịch tập đoàn Kinh doanh nổi tiếng chính là Trúc Đạo, người anh thương máu đang chảy không ngừng.Cuốn theo làn mưa mà lan ra.Những hạt nước mắt hoà lẫn với nước mưa của Đạo Phàm.Tiếng xì xào của người dân.Một tai nạn đáng tiếc xảy ra và nạn nhân là Trúc Đạo.Người ám sát cậu không ai khác chính là những người kì thị LGBT, những người đồng giới.Trước khi ch.ết, em cố gắng nói ra những lời cuối cùng:
- Sau khi em ch.ết,anh nhớ phải sống thay em.Không vì quá đau lòng mà theo em.Hứa với em nhé!
Em vừa nói vừa cười,nụ cười trước khi ch.ết.Anh gào thét tên em trong vô vọng.
----------------
Năm năm sau, trước bia mộ của em.Anh nói những lời khó hiểu.Rồi rời đi.Hôm sau,trên tivi thông báo rằng người kế thừa tập đoàn Kinh doanh nổi tiếng đã qua đời vì tai nạn giao thông.Hôm ấy cũng là ngày 5 tháng 3,bầu trời hôm ấy cũng mưa rơi tầm tả y như ngày em mất.Anh đã đến với em theo một cách khác.Anh đã không giữ được lời hứa của em vì anh rất nhớ em.
Tại sao thế giới này lại không chấp nhận người đồng tính chứ? Hay vì họ có một tình yêu khác với hiện tại? Một tình yêu giữa nam với nam,nữ với nữ nó cũng có điểm thú vị mà,đâu phải cứ nam với nữ mới đem lại hạnh phúc đâu??