Chika Takiishi - là một nhân vụ làm trong bộ phận "Tra khảo". Hắn là một tên máu lạnh, một kẻ tàn ác ra tay hành hạ người khác với cái ánh nhìn sắc lẹm.
Nhưng Chika lại có một người vợ hiền dịu, xinh đẹp và luôn yêu hắn,đó là Sakura Haruka.
Em và hắn quen nhau vào 10 năm trước, khi đó hắn chỉ mới 19 tuổi còn em thì 17 tuổi.
Họ quen nhau và được chúa đưa đến bên nhau như định mệnh. Nhưng... tình đẹp đến mấy thì chúa sẽ phá hủy nó như một thứ để tiêu khiển.
Vào một hôm trời tuyết rơi nặng hạt, Sakura đang ở nhà nấu cho Chika một món ăn mà hắn rất thích. Nhưng xui rủi thế nào nguyên liệu lại hết giữa chừng, tạm gác lại việc nấu nướng em liền chạy đi mua thứ nguyên liệu còn thiếu đó. Trước khi đi, em không quên để lại cho chồng của mình một tờ giấy nhắn trên bàn:
" Em đi mua trứng với bột mì, nếu anh về rồi thì anh nghỉ ngơi nha <3"
Đó có lẽ... là tờ giấy còn lại em viết.
Sau đêm hôm đó, em mất tích một cách lạ thường, Chika đã điều động cảnh sát đi tìm em một cách thầm lặng nhất có thể.
Hắn mệt mỏi ngồi gục vào ghế sofa, đôi mắt của hắn hiện lên những dấu tích thâm minh chứng cho sự khổ sở của hắn. Chika đã thầm cầu nguyện với chúa dù biết nó quá ngu ngốc.. nhưng hắn chỉ muốn cái thứ gọi là chúa kia
"Mong người hãy chở che cho tình yêu của con. Làm ơn đừng để em ấy biến mất khỏi cuộc đời con"
Thật chớ trêu thay cho một cuộc tình đẹp,chúa tàn độc không đáp lại sự thỉnh cầu của hắn. Vào ngày mưa tầm tã, một cuộc điện thoại đã phá vỡ đi những hi vọng mong manh của hắn.
"Dạ thưa anh có phải là đại úy Chika - người đi tìm nạn nhân không ạ? "
/ Nạn nhân? /
"Thưa anh, nạn nhân đã được tìm thấy ở đầu con hẻm vào sáng ngày hôm nay"
/Thứ gì được tìm thấy? /
"Nạn nhân là... "
/không không không /
Hắn không muốn nghe thấy tên em. Hắn không muốn điều đó.
Chika chạy nhanh đến chỗ xác thực, hắn quên mang cả ô mà chạy đi dưới con đường ướt đẫm. Đôi chân như nặng trĩu lại, cả hàng tá sắt như thể đang trói buộc lấy hắn khi đứng trước /nạn nhân/.
Là em
Nhưng...
Sao cơ thể em lại lạnh thế này?
Sakura ơi, có vẻ như em đang lạnh nhỉ
Để anh ôm em...
Cái xác ấy vẫn lạnh lẽo trong lòng hắn, chika ôm chặt lấy em - người mà hắn yêu vào trong lòng mình.
AHHHHHHHH
Hắn mất em rồi
Mất mất em rồi
Mãi mãi mất em
Đau đáu ở đâu đây
lòng ngực nhói đau, đau hơn cả bị súng bắn vào.
Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá
Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá
Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá
Đau quá đau quá đau quá đau quá
Chika vô định đi lang thang đến nơi mà hắn cho là tuyệt vời nhất, là ngày mà em là của hắn mãi mãi. Đêm đó mưa gào khóc lớn, có vẻ ông trời cũng thương cho đôi ta nhỉ?
Hắn đã hành hạ tên đã làm em ra nông nỗi ấy, tạo ra một sự ham muốn chết chóc của hắn. Chika ngồi xuống ghế bên rìa đường, dưới gốc cây hó anh đào trần trụi.
Bỗng có một bóng người đi tới gần chỗ hắn, bóng người đó dần lộ diện khiến hắn cảm thấy bản thân mình bị điên rồi. Sao em lại xuất hiện ở đây?
- " Anh mau về đi..nếu không sẽ bị cảm mất".Sakura lo lắng nói với hắn
-" Nếu anh bị cảm..liệu em có đến bên anh không? ".Chika cười nhạt.
Trước mắt em, hắn có thể bày lộ ra sự yếu đuối của bản thân mà người khác không thể thấy được và cũng không bao giờ thấy được.
Sakura chỉ lẳng lặng mà ngồi bên cạnh và nắm lấy bàn tay thô ráp của Chika. Hắn cũng đáp lại và nắm chặt bàn tay mềm mại của em như thể sợ em sẽ đi mất.
Chúa quá tàn ác khi chia cắt em khỏi hắn, Chika căm ghét chúa ghét cay ghét đắng.
-"Em xuất hiện ở đây chắc là sự tốt bụng của chúa nhỉ". Sakura cười trừ
-" Hah.. Nếu vậy thì anh căm ghét chúa hơn rồi". Chika hôn nhẹ lên mu bàn tay của em
Một kí ức được lướt qua trong não hắn như một cơn sóng nhỏ, ngày em đẹp nhất khi bước trêm lễ đường và đến bên hắn. Sakura như một bông hoa xinh đẹp tỏa ngát hương trong lòng hắn vậy.
Nhưng hiện thực bây giờ quá tàn khốc với hắn, ngày mất em trái đất vẫn xoay tròn, ngày và đêm vẫn tiếp diễn xảy ra và chẳng có một phép màu nào xuất hiện cả.
Ngay khi đó hắn nhận ra rằng thế giới không có em thật đáng ghét và kinh tởm làm sao.
-" Chắc em phải đi sớm rồi".Sakura cười trừ
-" Vậy thì hãy mang anh đi theo" Chika nắm chặt lấy tay em
"Nơi không có em cũng không khác gì địa ngục cả..vậy nên làm ơn hãy cho anh được ở bên em" Chika nói dưới cơn mưa, hắn cầu xin người mà hắn thương. Trước mặt em, hắn có thể bộc lộ ra sự yếu đuối mà không ai và không bao giờ nhìn thấy được.
-" Ha.. Anh vẫn ngọt ngào như vậy nhỉ". Sakura cười
"Đừng có hối hận đó" Sakura nắm lấy tay Chika, đôi họ đứng dậy và bươc đi trong khoảng không gian vô định rồi biến mất.
.............
" Sáng hôm nay bản tin thời sự những thông tin được tiếp nhận từ phía truyền thông. Có một người đàn ông đã chết trên ghê bên đường dưới cây hoa anh đào đang nở rộ rực rỡ. Nguyên nhân cái chết chưa được các pháp y xác định nhưng có vẻ nạn nhân chết một cách không đau đớn. Trên miệng nạn nhân nở ra một nụ cười nhẹ như thể nó không đau đớn chút nào. Và sau đây... "
Chúa đã cho họ ở bên nhau ? Có vẻ đây là điều tốt bụng nhất mà chúa có thể làm cho họ nhỉ?
End fic
Fb: Hà Mochi