Tại sao họ sinh ra được hạnh phúc, còn tôi thì không được chứ?…Tôi luôn tự hỏi, cuộc sống của họ có thật dễ chịu hay không. Sinh ra, tôi chẳng có nhan sắc, học hành chẳng vào đâu, tôi lúc nào cũng bị người khác ghét, tôi không hoàn hảo, cũng không tốt bụng, tính cách trẻ con của tôi luôn bị coi là trẻ trâu. Tôi đã lớn, đã biết suy nghĩ cho người khác, biết hiểu cảm giác của họ. Vậy còn họ…? Sao chưa một lần hiểu tôi? Sao lúc nào cũng nói ra những lời dao độc giết chết tôi? Nếu được vào một bộ phim, tôi muốn mình trở thành phản diện, người tốt luôn bị ghét, luôn bị luồng bỏ, luôn bị đối xử xấu, vậy thì lí do gì mình phải giúp đỡ xã hội? Từ một con người hiền lành ấm áp, tôi trở thành một con người máu lạnh bên trong, tôi luôn giả vờ mình là mặt trời của thế giới…Ánh mắt của con người rất đáng sợ, chỉ nhìn một cái nó đã khiến tôi phải suy nghĩ hơn cả 100 lần và tôi tự chết trong đống suy nghĩ đó. Cuộc sống của tôi là vậy đấy, ai muốn đến thì tôi tiếp nhận, muốn rời thì cứ tự mà đi, tôi thích người tốt, họ mang ấm áp lại cho tôi nhưng…trên thế giới này, không có ai là người tốt cả. Bởi vì, hơi ấm của họ chính là cái gai đâm lén sau lưng tôi…ừm…rất đau…mặc dù rất đau…Tôi vẫn không thể làm tổn thương họ.
Anh ta là ai?…sao lúc nào cũng vui tươi như vậy? Anh cũng giống như tôi, đều tự ti về ngoại hình, không hiểu sao tôi cảm thấy vui vì sự xuất hiện của anh. Từ khi có anh, mọi suy nghĩ đều không còn, tất cả suy nghĩ đều hướng về anh, anh ấm áp thật đấy, anh đúng là một người tốt, nhưng anh lại bị luồng bỏ, bắt nạt, người ta chê cười ngoại hình của anh là một con heo, người ta chê anh xấu vì anh không biết cách nào để đẹp. Tôi kết bạn với anh cũng được lâu từ khi xuất hiện, cách nói chuyện, hành động, cử chỉ đều ấm áp, nó hiện lên rõ rệt, trong mắt anh con gái nào cũng như nhau, nhan sắc chẳng quan trọng gì, hành đồng của anh đối xử với tôi cũng như với họ, nó khiến tôi thích anh…Anh thật ấm áp, anh chính là một người được thần linh cử xuống để cứu rỗi tâm hồn tôi. Tôi vì anh mà chăm sóc bản thân, anh vì tôi mà giảm cân. Tìm đâu ra một người tốt như thế? Tôi không thể tin vẵn còn một người tốt ở đây, cuộc sống lúc nào cũng đầy ánh sáng, tôi có thể nhìn thấy màu sắc của mọi thứ xung quanh. Tôi thích anh, tôi yêu anh, ngoại hình của anh dù có tự ti, tôi vẫn sẽ yêu anh, tôi yêu cái cách anh đối cử công bằng, tôi yêu cái cách anh cười nhẹ nhàng với tôi, tôi yêu cái cách anh nắm tay tôi, tôi yêu mọi thứ về anh, và nh cũng yêu mọi thứ về tôi.
- Anh thật sự muốn nói /ngại ngùng/ anh…anh thật sự…anh thật sự rất thích em
Lời tỏ tình lần đầu đấy, nó khiến tôi hạnh phúc lắm, con người máu lạnh bên trong nó trở thành một đứa trẻ ngây thơ, đầy tình ấm áp, tôi không cần phải trưởng thành, anh ấy yêu tôi thật lòng cho nên anh sẽ không bao giờ phiền về tính cách của tôi, trẻ con hay trưởng thành? Tuỳ vào cách tôi chọn. Hah~hạnh phúc lắm, hạnh phúc làm sao
- Em sẽ đồng ý…/ nhưng mà, đi với em anh không ngại chứ
- Ngại sao? Tại sao phải ngại?
- Thì ngoại hình của em…
- kệ đi quan tâm làm gì chứ
Lời nói không quan tâm đến ngoại hình, tôi nhường như được hồi sinh lại, mọi vết thương như đã được chữa lành, con đường đêm khuya lạnh chỉ có mình em giờ đây có một chàng trai đứng bên cạnh nó khiến mọi thứ xung quanh trở thành một nơi chỉ toàn hoa cỏ dại. Dưới bóng đen, ánh trăng lạnh ngắt đang hướng về em, em là con người không ấm áp, bởi vì chẳng có ai bên cạnh…còn anh, mặt trời toả sáng, sưởi ấm lòng em, anh đã giúp đỡ em, anh đã mang em vào một nơi chỉ có trời xanh và hoa, kèm với nụ cười ấm áp đó, chúng ta là “ Trời “ và “ Trăng “.