Lần đàu tiên cậu và anh gặp nhau, anh nói đó là 'Duyên'.
Lần thứ hai gặp nhau , anh gọi nó là 'Phận'.
Lần thứ ba cậu và anh gặp nhau, anh nói đó chính là "Duyên Phận".
Là ông trời đã trao cho chúng ta mối duyên phận này để chúng ta gặp được nhau.
Lúc anh hôn cậu, anh nói đó chính là "Yêu".
Lúc anh dịu dàng, quan tâm cậu, anh nói đó là "Thương".
Lúc anh lạnh lùng, tàn nhẫn với cậu, anh nói đó là "Hận".
Cậu hỏi anh:"Duyên phận lúc trước anh từng nói đâu rồi?"
Mặt anh không cảm xúc: "Duyên phận lúc trước đó chính là do ông trời cho tôi và cậu gặp nhau, để tôi trả thù."
Cậu mỉm cười chua xót, hóa ra là vậy. Từ trước tới giờ, sự yêu thương, quan tâm , dịu dàng, ân cần, ngọt ngào anh cho cậu , tất cả chỉ là một vở kịch hoàn hảo anh tự dựng nên. Trong vở kịch ấy anh là một diễn viên, một diễn viên rất xuất sắc, anh diễn rất tốt, tốt đến mức cậu trao cả tâm can của cậu cho anh, tốt đến mức khi biết đây hoàn toàn chỉ là một vở kịch mà tâm can cậu như vỡ vụn.Có lẽ, đến cuối cùng chỉ có cái chết của cậu, đúng vậy! Cái chết của cậu sẽ thay cha của cậu chuộc lại tất cả lỗi lầm cha cậu gây ra cho anh, đồng thời đó cũng là cách duy nhất để cậu có thể giải thoát cho chính mình.
Trước khi trút hơi thở yếu ớt cuối cùng của bản thân mình, cậu hỏi anh:" Anh đối với em đến cuối cùng là yêu hay là hận?".
Anh im lặng, khuôn mặt anh lúc này cảm xúc lẫn lộn, tiếc nuối, hối hận, bi thương, đau khổ, đến sau cùng khuôn mặt anh lại trở về là một khuôn mặt lạnh băng. Anh vẫn im lặng ôm chặt cậu trong lòng, đến lúc hơi thở của cậu yếu dần, yếu dần và khi hơi thở của cậu hoàn toàn không còn nữa, thanh âm từ miệng anh mới thì thầm với thi thể của cậu:"YÊU".