Lưu ý❗❗: Đây là chuyện ngẫu hứng mà tớ viết ra, hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng của tớ, đọc cái này cho để giải trí trong thời gian rảnh, nếu thích thì đọc không thích thì xin mời cậu đi ra ạ!
Lý Hạ Minh cậu ấy mắc một căn bệnh dường như không có cách nào cứu chữa được,căn bệnh này làm cậu đau lắm rất rất đau, mỗi khi cậu làm gì là cơn đau lại ập đến, nước mắt chảy dài trên gò má, cậu hỏi người yêu mình là Doãn Hương Nam
Lý Hạ Minh: Anh Nam, có phải em sắp chết rồi đúng không? Em đau quá anh ơi... /ôm anh mà khóc /
Doãn Hương Nam: Không đâu em không thể nào mà chết được , bệnh của em sẽ sớm khỏi thôi mà, nín đi anh thương /ôm em vỗ về một cách bắt lực mà không làm được gì/
Bây giờ, tình hình của Minh ngày càng nặng hơn, bây giờ cơ thể em không thể di chuyển được nữa vì quá mệt mỏi, em phải đeo bình oxi suốt ngày, có lúc em khóc nấc lên khiến anh giật mình anh hỏi em
Doãn Hương Nam: Em sao vậy? Đau lắm hả không sao cố lên nè anh vẫn luôn ở đây với em mà cố lên nhé, anh yêu em
Cậu dùng một chút sức lực ít ỏi của mình ngồi dậy hỏi anh
Lý Hạ Minh: Anh à, có phải em sắp chết rồi đúng không? Hay anh giải thoát cho em đi, em đau quá, em không chịu được nữa /gục vào vai anh khóc/
Doãn Hương Nam: Không sao đâu mà Minh /ôm cậu/ mất em thì anh ở với ai bây giờ, anh chỉ còn có mỗi em thôi Minh à bố mẹ anh gia đình anh cũng bỏ anh mà đi rồi thế nên em đừng bỏ anh nhé
Lý Hạ Minh: /gật đầu/
Bác sĩ đi vào, gọi Nam ra để nói chuyện
Bác sĩ: Tôi rất tiếc phải thông báo là người nhà của anh (Lý Hạ Minh) chỉ sống được thêm 1-2 ngày nữa thôi
Doãn Hương Nam: Hả cái gì cơ bác sĩ? 1-2 ngày nữa thôi sao... K-không còn cách nào chữa được nữa ạ?
Bác sĩ: T-tôi xin lỗi nhưng đã hết cách rồi...
Nghe xong câu này anh đau lòng lắm những biết phải làm sao bây giờ số phận đã sắp đặt rồi không thế cứu được nữa, anh ngồi bên ngoài phòng khóc 1 mình, mọi người nhìn anh bằng ánh mắt vừa thương vừa tiếc, thương cho em bởi vì sao bởi vì em đang mắc căn bệnh rất khó chữa, tiếc vì tiếc cho tình yêu của chúng ta...
Trong phòng Minh
Minh đã nghe hết cuộc trò chuyện của anh với bác sĩ và Minh lúc này cũng đang viết một bức thư cuối cùng dành cho anh nội dung bức thư là:
Anh ơi, nếu em nói em không lụy anh là em nói dối, dính vào tình yêu rồi thì em khó buông bỏ lắm, nhưng biết sao giờ? vào ngày không xa 1-2 ngày nữa thôi chắc là em phải đi rồi , chắc là chúng ta sẽ phải tự dập tắt hy vọng này thôi. Tại sao? gieo hy vọng rồi lại đi dập tắt chúng? Bởi vì số phận đã sắp đặt rồi, nếu mà em cố chấp 1 chút chắc không sao đâu anh nhỉ? nhưng mà anh ơi em đau lắm rồi... Thật sự biết chúng ta không thể thành đôi nhưng tại sao em vẫn không dứt bỏ được? Em sắp phải rời xa thế giới này rồi anh ơi, kiếp này em không yêu được anh trọn vẹn 1 cuộc đời, nợ anh 1 lời cảm ơn, nợ anh 1 cái đám cưới nhưng chắc chắn kiếp sau em sẽ bù đắp cho anh tất cả. Làm sao đây liệu chúng ta có thể...? thôi cứ cố chấp như vậy để làm gì hả anh ơi? Chỉ vì căn bệnh này mà chúng ta phải xa nhau rồi... Vào 1 ngày nào đó không xa anh cũng phải có 1 hạnh phúc riêng của mình mà thôi đúng không? Không biết tương lai ra sao nhưng thôi thì mình cứ sống cho hiện tại trước đi anh ạ mưa tới đâu mát tới đó... Thôi dù gì sau này cũng còn là gì của nhau nữa đâu nhưng mà bởi vì em vẫn thích anh, không bao giờ hết thích anh cả em vẫn luôn thích anh chắc chắn đến cả kiếp sau em vẫn thích anh vẫn luôn nhớ chúng mình đã tình hạnh phúc như thế nào em vẫn mãi mãi yêu anh. Anh à coi như, kiếp này em nợ anh 1 tấm chân tình nhưng chắc chắn kiếp sau em sẽ tìm đến anh và yêu anh thêm 1 lần nữa, nhưng lỡ sau này em không gặp được anh nữa thì sao? Thôi nếu kiếp sau có gặp thì coi đó là 1 cái duyên đi, nếu không gặp được thì sau này chúng ta đều phải có 1 hạnh phúc riêng thôi mà anh cứ phải hy vọng làm gì và rồi chúng ta không thể là người yêu được nữa nhưng có thể là bạn bè được hay không? Hay chúng ta chỉ là những người xa lạ như chưa từng quen biết?
Em yêu anh nhiều lắm Nam à nhưng mà em sắp phải Đi rồi nên anh cố gắng chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé. Em yêu anh ❤
Hết
Lúc Minh viết xong cũng là lúc Nam bước vào, thấy mặt mũi đỏ ửng lên em hỏi anh mặc dù biết nguyên nhân đó là gì
Lý Hạ Minh: Anh sao vậy? Mặt mũi đỏ hết lên thế kia? Anh khóc à?
Doãn Hương Nam: Đ-đâu đâu có
Lý Hạ Minh: Mà nãy bác sĩ gọi anh ra ngoài làm gì vậy?
Doãn Hương Nam: À-à không có gì đâu, em đừng có lo
1-2 ngày sau
Bệnh của Minh đã rất nặng rồi, em dường như đã biết chi còn vài tiếng nữa thôi là em phải rời xa cuộc sống này. Minh ngồi dậy, lấy bức thư ra để vào tay anh rồi nói với anh một câu
Lý Hạ Minh: Nam à, em sắp rời xa khỏi thế giới này rồi, anh cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân nhé, em không làm phiền anh nữa rồi không bắt anh trông em suốt ngày nữa rồi, tạm biệt anh nhé. Em yêu anh nhiều lắm
Khi nói xong, cũng là lúc em rời xa khỏi thế giới này, anh đau lắm, lòng anh như chết lặng, cầm bức thư trên tay, anh mở ra đọc càng đọc anh càng khóc to hơn, anh đã khóc rất nhiều ngay bên cạnh cái xác của em....
Đôi lời của tác giả: Cảm ơn tất cả mọi người khi đã đọc hết câu chuyện này của mình nhé, mặc dù sợ khi viết xong thì mọi người sẽ không đọc nhưng cũng kệ đi, viết để thỏa mãn đam mê của mình là được rồi, nếu có lỗi gì thì mọi người cứ tự nhiên mà nói để cho mình sửa nhé. Và một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều nhé, nhớ ủng hộ mình để mình có thế suy nghĩ ra nhiều thêm câu chuyện nữa nhé, động lực này giúp mình 1 ngày có thể viết ra 10 câu chuyện luônn. Yêu mọi người nhiều ❤
À còn nữa, tớ đang định viết truyện mà không biết có nên hay không, tớ cũng suy nghĩ cái này khá lâu rồi ý, tớ định viết về chủ đề học sinh, truyện chat hoặc là tiểu thuyết mà tớ nghĩ tớ nên viết tiểu thuyết hơn tại vì tớ viết tiểu thuyến mấy năm nay rồi có thể sẽ quen hơn, mọi người cho tớ xin ý kiến nhé.