Hắn là người tôi yêu nhiều nhất ở kiếp này, nhưng vì sự quay lại của bạch nguyệt quang mà hắn dồn ép tôi đến con đường ly hôn, đến cuối cùng người hắn chọn không phải tôi.
Tôi vốn không muốn tác thành cho họ nhưng lại vô tình phát ra bản thân mắc bệnh ung thư không qua khỏi, thay vì dùng khoảng thời gian ngắn của đời mình để theo đuổi một thứ không có kết quả tôi đã lựa chọn buông bỏ như buông tha cho chính mình.
Ngày tôi kí tên vào đơn ly hôn cũng là lúc bản thân tôi nhận ra trên thế giới này vẫn luôn có một người âm thầm yêu thích tôi, âm thầm làm tất cả mọi thứ nhưng lại chỉ mong cầu tôi hạnh phúc. Lúc này tôi mới hiểu ra rằng những việc mình làm trước kia thật ng* xuẩn.
"Xin lỗi vì đã không nhìn lại."
Ngày hắn cùng bạch nguyệt quang tiến vào lễ đường cũng chính là lúc tôi rời xa thế giới này trong sự hối tiếc, hối tiếc vì yêu mù quáng một kẻ máu lạnh vô tình.
Ông trời luôn an bài mọi thứ, những thứ hắn làm với tôi trước kia cũng là hiện tại của hắn bây giờ. Đến cuối cùng sự tiếc nuối muộn màng cũng chẳng đáng để nói, hắn đã ôm theo nổi ân hận mag tự t.ứ.ơ.c đi m*ng sống của mình để chuội lại lỗi lầm mà hắn gây ra.
Còn người mà vẫn luôn âm thầm bên cạnh tôi cũng đang sống cô độc một mình, có lẽ anh ta vẫn đang đợi tôi trở về.
"Nếu em quay đầu tôi vẫn luôn ở đây, đợi em."
Bỗng dưng tôi tỉnh lại sau giấc mộng dài đầy đau thương, mặc kệ là mơ hay thật nhưng tôi cảm nhận rõ được nổi buồn trong đó. Là mơ mong rằng không thành thật là thật mong rằng kiếp này để tôi thay đổi lại số phận của bản thân.
"Lần này tôi sẽ sống thật hạnh phúc."
...