- Trịnh... Trịnh Thiên Hàn, đủ rồi!
- Nhịn thêm một lúc nữa thôi em.
Trịnh Thiên Hàn buông tha trước ngực, nắm chặt lấy thắt lưng cô mạnh mẽ thúc đến.
- A... ư.
Sơ Hạ đỏ bừng mặt, từng ngón tay nắm lại, siết thật chặt trên tấm trãi giường.
- Hạ Hạ, chúng ta ra ngoài chơi một lúc nhé?
Câu nói của hắn phút chốc làm Sơ Hạ kinh hãi, trong đầu liền nhớ đến lời khi ở phòng khách đã bảo "L.àm tìn.h ngoài ban công" cô kịch liệt khóc lớn nguầy nguậy lắc đầu.
Trịnh Thiên Hàn hắn điên rồi, ngộ nhỡ người trong nhà nghe thấy thì phải làm sao?
Không để ý tới câu trả lời, Trịnh Thiên Hàn đã xoay người Sơ Hạ lại. Bên dưới càng thêm xoắn chặt hơn! Hắn ôm cô vào lòng bước xuống giường.
Sơ Hạ sợ hãi: - Đừng... đừng mà... sẽ có người nhìn.
- Em nghĩ ai nhìn?
- Chú Trịnh...
- Em nghĩ tôi lại để kẻ khác nhìn thấy thân thể tuyệt đẹp của em sao?
- Tôi... không muốn.
- Tin tôi!
Hắn bước đi, hai chân cô vô thức vòng qua kẹp chặt lấy thắt lưng hắn, mông bị bàn tay lớn không ngừng xoa nắn. Mỗi bước chân đều khiến vật nam tính sưng to kia đi vào sâu hơn.
Sơ Hạ thở dồn dập, cánh tay ôm lấy cổ hắn. Mặt gục xuống bờ vai rộng, Trịnh Thiên Hàn há miệng khẽ cắn lên tai cô. Bước tới cửa không đắn đo mở khóa đi ra.
Sơ Hạ ngẩng mặt.
Bên ngoài ban công rất rộng, gió hôm nay cũng đặc biệt thổi hơi mạnh, xung quanh bày rất nhiều bức tượng to nhỏ khác nhau, hơn nữa còn có một chiếc hồ cỡ trung. Sạch sẽ, chắc hẳn mỗi ngày đều có người lên lau dọn mọi ngóc ngách. Tâm trạng Sơ Hạ căng thẳng tột độ vì sợ sẽ bị phát hiện, thì chợt thấy một tấm vách ngăn cắt.
Là ngăn tầm nhìn giữa hai phòng Trịnh Thiên Hàn và của Trịnh Khải.
Khóe môi Trịnh Thiên Hàn nâng lên, hắn áp thân thể Sơ Hạ vào tường, cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp lưng cô. Hắn vươn tay đến một chỗ công tắc mở đèn, ngay tức khắc ban công bừng sáng, chiếc hồ ở đằng kia cũng chầm chậm phun nước.
Sơ Hạ thấy rõ mọi thứ lung linh như khu vui chơi thu nhỏ. Trịnh Thiên Hàn hôn lên cánh môi cô.
- Thế nào? Em thấy có đẹp không.
- Chú... chú đưa tôi ra đây làm gì?
- Để l.àm t.ình cùng em.
- Đủ rồi đó, Trịnh Thiên Hàn.
- Em yên tâm, sẽ không ai nhìn thấy. Nhưng tiếng thì không chắc lắm, vách đó cách âm không tốt, thế nên em phải la nhỏ thôi.
- Trịnh Thiên Hàn, chú mặt dày vừa thôi.
Bên dưới bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, đáy mắt sâu hun hút không thấy đáy của hắn nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói đột nhiên nghiêm nghị.
- Hạ Hạ, lúc ở toilet Trịnh Khải đã nói gì với em?
Thấy cô một mực im lặng động tác càng không nhân nhượng. Chẳng mấy chốc vang dội là tiếng da thịt đang ma sát nhau.
- Thiên Hàn...
- Có phải cậu ta nói hứng thú với em đúng không?
- ...
Sơ Hạ không còn cách nào khác đành gật đầu. Nhận được câu thừa nhận máu nóng trong người Trịnh Thiên Hàn bùng nổ, mạnh mẽ thúc sâu. Cô đau đớn xen lẫn khoái cảm mà ôm lấy cổ hắn, móng tay cơ hồ khảm sâu trên da thịt của Trịnh Thiên Hàn. Bên tai, Sơ Hạ thoáng nghe hắn giận dỗi chửi bậy một tiếng!
Là ghen...
Nhìn b.ầu ng.ực căng tròn, to lớn nảy lên nảy xuống trước mặt, Trịnh Thiên Hàn há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi vươn ra trêu đùa.
________________________________________
Mới viết truyện cs j sai sót mong mọi người góp ý ạ