Dạ Hành
Tác giả: mailuwu
Trăm năm trước, đỉnh Phù Vân không có tuyết, chỉ có máu và xác yêu ma rải rác khắp lối đi.
Giữa đống hoang tàn ấy, Dạ Hành khi đó chỉ là một tiểu yêu vô danh, linh hồn vốn đã vỡ vụn dưới thiên lôi, đang thoi thóp chờ đợi bóng tối vĩnh hằng nuốt chửng. Hắn không sợ chết, hắn chỉ hận mình chết quá vô nghĩa.
Thế nhưng, trong cơn mê sảng, một hơi ấm dịu dàng như gió xuân đã chạm vào hắn. Một cô gái — chính là kiếp trước của Vãn Nguyệt — đã quỳ xuống giữa vũng máu. Nàng không sợ hãi, cũng chẳng ghê tởm vẻ ngoài đầy vảy ngược của hắn. Nàng nhìn hắn với đôi mắt chứa cả bầu trời đầy sao, rồi khẽ thầm thì: "Sống tiếp đi nhé."
Khoảnh khắc đó, nàng đã tự nguyện xé nát một phần linh hồn tinh khiết của mình để vá vào những vết nứt sâu hoắm trong hồn phách hắn. Chính phần linh hồn "vay mượn" ấy đã giúp một tiểu yêu thấp kém không chỉ tái sinh từ tro bụi, mà còn tu luyện trở thành Yêu Vương bất tử, khiến cả tam giới phải khiếp sợ.
Thế nhưng, Dạ Hành lại là kẻ ngông cuồng nhất thế gian.
Hắn đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhìn xuống nhân gian biến ảo, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy mình là chủ nhân của sự bất tử này. Với hắn, sự sống này là một món nợ, và Dạ Hành hắn... ghét nhất là nợ nần.
"Ta ghét nhất là nợ nần"
Hắn thường tự nói với chính mình khi đứng lặng lẽ dưới bóng tối, nhìn Vãn Nguyệt của kiếp này cười đùa bên cạnh Thanh Vân. Hắn biết, một phần linh hồn của nàng vẫn đang đập trong lồng ngực hắn, nhắc nhở hắn về cái ơn cứu mạng năm xưa.
***********
Giữa Dạ Hành và Vãn Nguyệt tồn tại một sợi dây liên kết vô hình, mỏng manh nhưng bền bỉ hơn bất kỳ xiềng xích nào. Vì mang trong mình một phần linh hồn của nàng, trái tim hắn giống như một tấm gương phản chiếu mọi nỗi đau của nàng. Chỉ cần nàng hoảng sợ, hồn phách hắn sẽ rung động; chỉ cần nàng gặp hiểm nguy, máu trong người hắn sẽ sôi lên như lửa đốt.Hắn không muốn quan tâm, nhưng linh hồn hắn không cho phép hắn làm ngơ.
Năm Vãn Nguyệt mười tuổi, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã thiêu rụi tẩm cung của công chúa. Giữa khói đen mịt mù và những xà cột đổ sập, cô bé nhỏ nhắn co quắp dưới chân giường, hơi thở lịm dần.
Dạ Hành lao vào biển lửa. Lửa thiêng của phàm trần không làm khó được Yêu Vương, nhưng để che chở cho nàng không bị một vết bỏng nhỏ nhất, hắn đã phải dùng chân thân bao bọc lấy nàng. Khi quan binh ập vào, họ chỉ thấy công chúa nằm bình an giữa đống tro tàn, còn kẻ cứu nàng đã biến mất từ lâu.
Vãn Nguyệt tỉnh dậy, mọi người bảo nàng có "thần linh che chở". Nàng tin là vậy.
Năm nàng mười hai tuổi, trong buổi yến tiệc mừng thọ, một kẻ gian đã hạ "Thiên Nhất Thủy" — loại kịch độc không màu không mùi vào chén của nàng. Dạ Hành đứng trong bóng tối, cảm nhận được luồng tử khí đang đến gần nàng.
Hắn không thể lộ diện, càng không thể ngăn cản. Hắn chỉ có thể dùng thuật thế thân, ép linh hồn mình nếm trọn vị đắng của độc dược thay cho nàng ngay giây phút nàng chạm môi vào chén sứ.
Nàng thấy chén rượu hôm đó hơi nồng, nhưng vẫn bình an vô sự. Còn ở sâu trong rừng thẳm, Dạ Hành ngã quỵ, lục phủ ngũ tạng như bị xé toạc, hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Tự mình tìm thuốc giải
Năm mười bốn tuổi, một trận lũ quét bất ngờ đổ về kinh thành. Đê vỡ, dòng nước hung hãn như mãnh thú muốn nuốt chửng khu vực ngoại thành nơi nàng đang đi cứu trợ dân nghèo.
Vãn Nguyệt đứng trên bờ đê mục nát, sụp đổ chỉ còn là chuyện trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dạ Hành xuất hiện dưới dòng nước đục ngầu. Hắn không dùng pháp thuật để dời sông, mà dùng chính cơ thể bất tử của mình làm vật chắn, đóng đinh sinh mệnh mình xuống đáy sông để giữ vững chân đê.
Dòng nước cuồng nộ xé nát cơ thể hắn, hắn bị cuốn trôi theo dòng phù sa. Khi nước rút, dân chúng reo hò bảo rằng tổ tiên hiển linh. Vãn Nguyệt mỉm cười chắp tay lạy tạ trời đất, nàng không hề biết dưới lớp bùn sâu kia, có kẻ vừa mất đi một nửa tu vi chỉ để giữ cho vạt áo nàng không dính chút nước bẩn.
*********
Định mệnh vốn là một trò đùa nghiệt ngã. Khi Vãn Nguyệt trưởng thành, nàng bị gian tế của quỷ thần Mặc Ly lừa rằng: "Nếu nàng không đến Hồ Diệt Ma thì yêu vương Dạ Hành sẽ giết cả tộc nàng". Nàng đến đó đúng hẹn và bị gian tế đó đẩy rơi vào Hố Diệt Ma — nơi tăm tối nhất của tam giới, nơi mà ngay cả thần tiên cũng phải e sợ vì khả năng nghiền nát linh hồn của nó.
Nhận ra phần thần thức của nàng đang xao động. Dạ Hành ngay lập tức dịch chuyển đến nơi nàng gặp nguy hiểm.Dạ Hành đứng trước miệng hố sâu hoắm, nhìn nàng đang dần tan biến vào hư không. Hắn không chần chừ mà nhảy xuống.Tại ranh giới giữa sự sống và cái chết, Hố Diệt Ma không chỉ nhìn thấy nàng, mà còn nhận ra phần linh hồn vay mượn của nàng đang nằm sâu trong lồng ngực Dạ Hành. Nơi này gầm thét, đòi lại phần linh hồn đó bằng mọi giá.
Hắn vốn là Yêu Vương bất tử, có thể đứng ngoài vòng xoáy này, nhưng hắn đã không làm vậy. Hắn nở một nụ cười ngạo nghễ, một quyết định điên rồ được đưa ra trong chớp mắt:
Hắn tự tay phá hủy Yêu Đan — nguồn gốc của sự vĩnh hằng mà hắn đã dày công tu luyện hàng trăm năm.
Dạ Hành dùng chính sự bất tử của mình để làm vật trao đổi, lấp đầy khoảng trống mà Hố Diệt Ma đòi hỏi, nhằm giữ lại linh hồn toàn vẹn nhất cho Vãn Nguyệt.
Sau khi cứu nàng ra khỏi Hố Diệt Ma, hắn mang nàng về tẩm điện nơi hắn ở để loại bỏ u khí còn lại trong người nàng . Vãn Nguyệt cần máu của hắn để trị thương.
Không gian trong tẩm điện của Yêu Vương hắn chưa bao giờ thôi lạnh lẽo. Tiếng xiềng xích bằng bạc va vào nhau lanh lảnh mỗi khi Vãn Nguyệt cử động, nghe như tiếng cười nhạo sự bất lực của nàng.
Nàng bị nhốt trong cái lồng son này, chân bị xích bởi một sợi dây chuyền linh lực, không thể bước ra khỏi cửa điện dù chỉ nửa bước.
"Rầm!"
Bát thuốc đen đặc bị Vãn Nguyệt hất văng, nước thuốc văng tung tóe lên tà trường bào thêu chỉ bạc của Dạ Hành. Nàng đứng đó, lồng ngực phập phồng vì giận dữ, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn như nhìn một kẻ thù không đội trời chung.
"Dạ Hành! Ngươi là tên cướp! Ngươi bắt ta về đây, dùng xiềng xích này để cầm tù ta, chẳng qua là vì ngươi muốn lợi dụng máu mủ Thần Thú của ta để luyện thứ tà thuật bất tử của ngươi đúng không? Ngươi chỉ đang hút cạn sinh mệnh của ta để thỏa mãn lòng tham không đáy của mình!"
Dạ Hành đứng lặng im giữa những mảnh sứ vỡ. Hắn không nổi giận, cũng không giải thích. Ánh sáng le lói từ ngọn nến hắt lên gương mặt hắn, khiến nó trông nhợt nhạt đến đáng sợ. Hắn cúi xuống, thản nhiên dùng đôi tay gầy gộc nhặt từng mảnh vỡ, mặc cho cạnh sắc cứa vào da thịt.
"Nàng nói đúng." Hắn cất giọng, khàn đặc và vô cảm. "Ta là yêu quái, mà yêu quái thì làm gì có lòng tin. Cứ cho là ta đang lợi dụng nàng đi. Vậy nên, nàng càng phải sống, sống để ta còn có thứ mà lợi dụng."
Hắn xoay người bước ra ngoài, bóng lưng đơn độc đổ dài trên sàn đá lạnh. Trở về mật thất, Dạ Hành loạng choạng tựa vào vách đá. Hắn run rẩy vén lớp tay áo rộng, để lộ cánh tay trái chằng chịt những vết sẹo mới chồng lên vết sẹo cũ. Có những vết cắt sâu đến mức thấy cả xương, máu vẫn chưa kịp đóng vảy.
Hắn cầm lấy con dao găm bạc, không một chút do dự, cứa một đường thật sâu vào vị trí gần tim nhất. Máu tim — thứ tinh túy nhất của Yêu Vương — rỉ ra từng giọt đỏ thẫm, nhỏ vào bát thuốc mới đang sôi sùng sục.
Hắn nén một tiếng rên rỉ, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn. Mỗi lần lấy máu tim là một lần hắn tự rút ngắn tuổi thọ vốn đã chẳng còn bao nhiêu của mình. Hắn vốc một nắm Khổ Tâm Thảo bỏ vào bát thuốc, mùi đắng chát nồng nặc bốc lên, át đi hoàn toàn vị tanh ngọt của máu.
Hắn nhìn làn khói thuốc nghi ngút, lẩm bẩm trong cơn mê sảng:"Ta không muốn nàng biết thuốc này có máu của ta... Nàng mà biết, nàng lại nghĩ ta hạ tình cổ hoặc kịch độc. Như vậy phiền phức lắm. Vãn Nguyệt, ta sẽ không yêu nàng, ta chỉ đang trả nợ... Ta chỉ muốn trả sạch nợ linh hồn cho nàng, rồi ta sẽ đi, sẽ không ai phải mắc nợ ai nữa.Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ không động vào một cọng tóc của nàng ." Hắn cứ như vậy mà thốt ra những lời nói trái lòng mình mặc cho trái tim ngày càng kiệt quệ.
Hắn nở một nụ cười khổ sở. Hắn thà để nàng hận hắn đến thấu xương, thà để nàng mắng hắn là kẻ cướp, còn hơn là để nàng biết rằng trái tim của tên yêu quái này đang từng chút một tan chảy để đổi lấy sự sống cho nàng. Vì hắn biết, Thanh Vân- thanh mai trúc mã của nàng đang đợi nàng ngoài kia, và ánh mặt trời rực rỡ ấy mới là nơi nàng thuộc về, chứ không phải vũng bùn tăm tối này cùng hắn.
Vãn Nguyệt ngày càng suy yếu, tàn dư của u khí từ Hố Diệt Ma đang gặm nhấm linh hồn nàng từng chút một. Để tẩy sạch hoàn toàn thứ tà khí ấy, máu tim của Dạ Hành là chưa đủ, hắn cần có nhiều Khổ Tâm Thảo – loại thần dược chỉ mọc ở ranh giới giữa sinh và tử, được canh giữ bởi những Quỷ Thần tàn bạo nhất.
Dạ Hành đơn độc xông vào cấm địa. Hắn lúc này không còn là vị Yêu Vương bất tử với quyền năng vô hạn như xưa, cơ thể hắn vốn đã rệu rã sau những lần hy sinh trước đó. Đối mặt với Quỷ Thần, Dạ Hành không dùng pháp thuật hoa mỹ, hắn chiến đấu bằng tất cả sự điên cuồng của một kẻ không còn gì để mất.
Hắn chấp nhận để những thanh đao quỷ đâm xuyên qua bả vai, chỉ để tiến gần hơn tới vách đá nơi linh thảo đang nở rộ.
Máu yêu nhuộm đỏ cả một vùng đất chết, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, kiên định đến đáng sợ.
Vào giây phút hái được Khổ Tâm Thảo, một đòn chí mạng của Quỷ Thần đã giáng xuống, trực tiếp tước đi mạng sống của hắn.
Dạ Hành ngã xuống, hơi thở đứt quãng, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy nhánh cỏ đắng. Hắn hồi sinh ngay tại chỗ trong sự kinh ngạc của lũ quỷ, mang theo thương tích đầy mình để trở về Yêu thành.
Hắn dùng Khổ Tâm Thảo để sắc thuốc cho Vãn Nguyệt, vị đắng kinh hoàng của nó đủ để át đi mùi máu tim thanh khiết của hắn. Đứng trước bát thuốc đen đặc, Dạ Hành thầm nghĩ: "Đắng lắm đúng không? Nhưng chỉ có vị đắng này mới giúp ta giấu được chút tình ý hèn mọn, để nàng có thể hận ta mà tiếp tục sống sót".
Hắn mang thuốc đến cho nàng với gương mặt nhợt nhạt và vạt áo còn vương máu khô, nhưng lời thốt ra vẫn cay nghiệt như cũ: "Uống đi, tế vật của ta thì phải tẩm bổ cho tốt.".
Cứ như vậy mà hắn đã chữa trị cho nàng gần bình phục nhưng đổi lại mất đi sự bất tử và tu vi ngàn năm của hắn ngày càng cạn dần.
*********
Thanh mai trúc mã của nàng - Thanh Vân , từ khi nàng bị Dạ Hành bắt về Yêu thành đã huy động được một lực lượng lớn để đi cướp nàng về . Bỗng một ngày , hắn nhận được thư từ Dạ Hành :" Thanh Vân , ta biết ngươi đang định đi cứu Vãn Nguyệt. Vậy ngươi hãy dẫn quân đến Yêu thành để cứu nàng ấy và đưa nàng về . Ta đoán là không lâu nữa Yêu thành sẽ xảy ra chiến tranh . Ta nghĩ là chúng muốn bắt Vãn Nguyệt để làm tế vật cúng thần".
Không lâu sau Mặc Ly- quỷ thần chấn giữ Quỷ môn đã dẫn binh kéo tới Yêu thành:" Dạ Hành, có giỏi ngươi mau giao người mang máu Thần thú ra đây cho ta."
Dạ Hành đứng trên tường thành nhìn xuống thấy kẻ địch rất đông . Nay hắn đã hao tổn rất nhiều linh lực và tu vi . E là nếu dùng hết công lực cùng lắm chỉ đánh được một nửa trong đó. Vậy thì Vãn Nguyệt và người dân trong Yêu thành sẽ nguy mất . Trong giờ phút ấy , bỗng nhiên hắn liền cười khẩy một tiếng .
- Ta, Yêu Vương Dạ Hành xin dốc cạn tu vi , lấy thân mình ra trao đổi . Khẩn xin Thiên đế cho phép .
Hắn lập tức thi triển cấm thuật tiêu diệt toàn bộ quân địch , đồng thời cơ thể của hắn đang dần biến mất từng chút một . Trước khi rời đi hắn dùng chút hơi tàn cuối cùng để xoá đi những kí ức hắn từng xuất hiện trên thế gian này .
Vãn Nguyệt vẫn đang đứng trên tường thành chứng kiến tất cả. Nàng như vừa bị cái gì đó làm cho mất đi ý thức trong một khoảnh khắc, lúc lấy lại được thì đang thấy mình được bao bọc bởi một lớp ánh sáng bạc ngăn cách với những làn tạp khí bên ngoài. Vãn Nguyệt không thế tự phá lớp ngăn cách nên nàng đành phải ở yên bên trong đó. Mãi cho đến khi Thanh Vân cầm quân tiến vào Yêu thành , hắn chạm vào vòng ngăn cách ấy thì nó mới dần biến mất .
Lúc này mảnh tàn hồn cuối cùng của Dạ Hành mới an tâm mà tan biến:" Vãn Nguyệt trăm năm trước nàng cho ta một mảnh Linh hồn để sống. Vậy thì trăm năm sau ta trả lại nàng bằng mạng sống của ta. Chúng ta ... thanh thản rồi."
Vãn Nguyệt sau khi được cứu ra khỏi lớp ngăn cách liền ôm lấy Thanh Vân:" Thanh Vân ,cảm ơn chàng đã cứu ta."
Sau đó Vãn Nguyệt trở thành hoàng hậu và sống ấm no hạnh phúc bên thanh mai trúc mã của nàng ấy . Chỉ khác là cứ mỗi mùa đông đến thì vòng ánh sáng bạc ấy lại hiện lên một lần rồi chợt tắt. Ai cũng nói đó là phước lành của hoàng hậu. Còn Dạ Hành dường như đã đi vào quên lãng . Liệu rằng còn ai nhớ đến sự hiện diện của yêu vương Dạ Hành?.