1.
Vừa về đến nhà sau kỳ nghỉ đông, tôi đã bị bạn thân lôi ra ngoài ăn.
“Nam Nam, ba năm học đại học cậu chưa từng yêu ai cả.”
“Một người phụ nữ xinh đẹp như cậu chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi đúng không?”
Sau khi uống chút rượu, cô ấy tóm lấy tôi, hỏi một cách hào hứng.
Tôi chỉ mỉm cười, rót rượu cho cô ấy.
"Đừng nói chuyện đó nữa, mình là người lãnh cảm đó.”
Cho đến khi một bóng dáng cao lớn đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt tôi.
Anh trai nhà hàng xóm mặc chiếc áo khoác màu xanh nước biển rảo bước tiến tới.
Gõ gõ những ngón tay thon thả của mình lên ly rượu, mỉm cười dịu dàng với chúng tôi.
"Xin lỗi tôi tới trễ rồi."
"Nam Nam là người lãnh cảm sao? Đáng tiếc.” 「南南是性冷淡?真可惜。」
Tôi như muốn nổ tung tại chỗ, cảm giác như mình sẽ c h ế t nếu anh ấy nhìn tôi thêm một cái.
2.
Tôi thích Bạch Vũ Lâm.
Nhưng tình yêu của tôi dành cho anh ấy không bình thường chút nào.
Không giống như những cô gái khác, tôi luôn viết thư tình một cách bí mật, hoặc lặng lẽ liếc nhìn anh ấy ở cùng nhóm bạn.
Tôi thích theo dõi anh ấy và bí mật ghi vào sổ những việc anh ấy đã làm trong ngày.
Mọi thứ đều được tôi ghi lại rất chi tiết, bao gồm cả thời điểm anh ấy ra ngoài, lên xe ở đâu và đi đâu vào thời gian nào.
Chỉ cần nằm trong tầm nhìn của tôi, tôi sẽ nhớ rõ từng việc nhỏ anh ấy đã làm.
Tôi cũng biết sở thích của tôi không giống người bình thường chút nào.
Nhưng tôi không thể từ bỏ được, tôi muốn ghi lại mọi thứ về anh ấy, muốn hiểu toàn bộ cuộc sống của anh.
Tôi thích anh ấy đến mức gần như phát điên, giống như một căn bệnh vậy.
"Em say à? Tôi thấy em cứ nhìn tôi chằm chằm."
Anh ấy hỏi tôi, hơi cúi xuống, khuôn mặt đẹp trai đột nhiên phóng đại trước mặt tôi.
“Đến đây giúp tôi một việc, bạn của em đã uống quá nhiều rồi, chúng ta nên đưa cô ấy về nhà.”
Anh vuốt nhẹ lưng ghế của tôi. Tôi chỉ mỉm cười lịch sự với anh.
Bởi vì tôi thực sự ghét sự dịu dàng này của anh, thứ dành cho tất cả mọi người.
3.
Sau khi tiễn bạn thân của tôi về nhà, tôi tự nhiên ngồi vào ghế tay lái phụ, mỉm cười ngoan ngoãn nhìn anh.
Sau đó lại lén nhìn anh qua hình ảnh phản chiếu trong gương.
Tôi thực sự rất thích anh ấy.
Làm thế nào mà anh ấy có thể đẹp trai như vậy chứ?
Làm sao tôi có thể kiềm chế được cảm xúc điên cuồng này đây?
Làm sao mà tôi có thể sở hữu được anh ấy đây?
“Nam Nam, có vẻ như hôm nay em không nghe những gì anh nói.”
Ánh đèn giao thông phản chiếu trên lông mày của người đàn ông, anh quay đầu lại, mỉm cười thật tươi với tôi. (*) 红绿灯的光倒映在男人的眉眼上。
“Em đang nghĩ gì vậy?”
… Em chẳng có nghĩ gì trong đầu cả. Nói cách khác, em chỉ đang nghĩ về anh thôi.
Nhưng tôi chưa bao giờ cư xử bệnh hoạn như vậy trước mặt anh cả.
“Không, có lẽ là do em đã uống hơi nhiều.”
Tôi vén tóc ra sau, ngước mắt lên nhìn anh.
"Thầy Bạch, thầy muốn nói gì với em à?"
4.
Anh tựa lưng vào ghế, cụp mắt nhìn vô lăng, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên hỏi tôi.
“Em thật sự lãnh cảm?”
Tôi không ngờ rằng anh ấy lại để ý vấn đề này.
"Không sao đâu. Loại vấn đề này bình thường chỉ cần can thiệp một chút là có thể giải quyết được."
"Tôi tình cờ biết một chuyên gia tâm lý trong lĩnh vực này. Nếu em cần thì có thể liên hệ với tôi."
Một lúc sau tôi vẫn không trả lời nên anh chỉ cười rồi nói.
Giọng nói của anh ấm áp, còn nụ cười thì lại tỏa sáng như ánh trăng.
Nhưng điều này làm cho tôi nhớ ra Bạch Vũ Lâm là giáo viên tâm lý tội phạm Đại học A.
Vậy một kẻ biến thái như tôi, liệu anh ấy có nhìn ra không?
Không, sau khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, anh liền nhấn ga chạy đi.
5.
Bạch Vũ Lâm sống cạnh nhà tôi.
Ngay sát cửa ra vào, sở thích lớn nhất của tôi ngày xưa chính là lén nhìn từng cử động của anh ấy trong nhà qua cửa sổ phòng ngủ.
"Thầy Bạch, em hình như quên chìa khóa rồi."
Tôi lục túi, ngẩng đầu lên, ngây thơ nói với anh.
“Bố mẹ em không có ở nhà à?”
Sau khi khóa xe xong, anh điềm nhiên đút tay vào túi quần, nhìn tôi.
"Hôm nay họ không ở nhà."
Tôi cố ý không mang theo chìa khóa vì trước đó tôi đã biết hôm nay bố mẹ tôi sẽ không về.
Người đàn ông cúi đầu nhìn tôi hồi lâu, lông mày cong lên thành hình lưỡi liềm.
"Được rồi."
"Cho đến khi chú và dì quay lại, tôi đành phải để em ở tạm nhà tôi vậy."