💐(3)
Tác giả:
11.
Sau khi chia nhóm xong đã đến giờ tan học.
Cậu bạn ngồi phía sau gõ nhẹ vào lưng tôi, hỏi tôi có muốn đi ăn cùng không.
"À, tôi định đi ăn cùng Cố..."
Vốn dĩ tôi muốn nói là tôi định đi ăn cùng Cố Thời Từ.
Nhưng vừa lúc đó, tôi thấy người bên cạnh đã thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài.
Anh mang cặp lên một bên vai, bóng lưng cao ráo, rời đi không ngoái đầu lại.
Có vẻ như anh không có ý định ăn trưa cùng tôi.
...
"Nhìn hai người như thế này, có phải là đang chiến tranh lạnh không?"
Trong nhà ăn ồn ào, Tô Thần ngẩng đầu lên khỏi bát cơm.
Thực ra, tôi và Cố Thời Từ rất ít khi chiến tranh lạnh, vì tôi gần như không thể giận dỗi không để ý đến anh.
Vì tôi biết, nếu tôi không để ý đến anh, anh có thể sẽ không bao giờ để ý đến tôi nữa.
Tôi là đứa không biết xấu hổ, dù tâm trạng có xấu đến mức nào cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh lại.
"Không sao đâu, chiều nay tớ sẽ đi tìm anh ấy."
Tôi vẫy vẫy cái thìa, tiện thể chuyển chủ đề:
"Cậu có hứng thú với vật lý thiên văn nên mới chọn môn này à?"
"Tớ chọn vì cậu."
Lời nói của cậu ấy khiến tôi suýt sặc nước canh cà chua trứng.
Cậu ấy đặt đũa xuống, nghiêm túc hỏi tôi.
"Tưởng Trúc, cậu thực sự không có ý định theo thầy Lâm đi Anh tu nghiệp sao?"
"Trong lớp nhiều sinh viên như vậy, thầy Lâm lại chọn trúng cậu, đây là cơ hội tốt để có thể học tiếp lên cao."
…
Thầy dạy môn tâm lý học tội phạm của chúng tôi luôn rất coi trọng tôi.
Không ít lần ngỏ ý mời tôi sang Anh học cùng thầy ấy.
Một mặt, thầy ấy thực sự là một giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực này, nếu trở thành học trò của thầy ấy, tương lai của tôi sẽ rất vững chắc.
Nhưng mặt khác, tôi chưa từng ra nước ngoài, và một khi đồng ý, điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải rời xa quê hương.
Điều đó cũng có nghĩa là, cơ hội gặp Cố Thời Từ sẽ vô cùng ít ỏi.
Tôi nghĩ mình thật sự rất vô dụng, không được gặp Cố Thời Từ đối với tôi mà nói chính là một rào cản rất khó vượt qua.
Cũng vì vậy mà tôi cứ do dự mãi.
Tôi yêu đương mù quáng như thế này, nếu đăng lên mạng chắc sẽ bị người ta chửi cho thậm tệ.
Nếu biết rằng tôi còn học tâm lý học nữa, thì chắc chắn sẽ nhận gấp đôi sự chỉ trích.
"Tô Thần, tớ thật sự rất không tỉnh táo."
Tôi hơi nản lòng, khuấy đĩa rau xanh.
"Học tâm lý học mà chuyện tình cảm lại cứ rối tung cả lên."
Cậu bạn trước mặt thở dài an ủi:
"Có gì đâu."
"Mấy năm trước cũng có một giáo sư trong khoa mình còn bị học sinh làm cho mắc chứng trầm cảm đấy."
"..."
12.
Tôi đến phòng thí nghiệm của Cố Thời Từ tìm anh ấy.
Buổi chiều tôi nhắn cho anh ấy một tin.
Tôi không tin là anh ấy không hiểu "1991 Đông u biến động, Liên Xô tan rã" có nghĩa là chiến tranh lạnh kết thúc.
Nhưng anh ấy chỉ trả lời tôi bằng một dấu chấm hỏi.
Một dấu chấm hỏi thôi, tôi đã nhìn chằm chằm vào nó đến tám trăm lần, hy vọng anh có thể nói thêm gì đó với tôi, nhưng anh không có.
Khi đẩy cửa phòng thí nghiệm ra, tôi nhìn thấy Cố Thời Từ vẫn đứng cạnh cô gái kia, tên là... Lâm Quả An thì phải?
Lần này, tôi đã nhớ tên cô gái đó.
Thấy tôi bước vào, Lâm Quả An cau mày, chặn trước mặt tôi.
"Chị đến đây làm gì, người không phận sự không được vào phòng thí nghiệm."
Tất nhiên là tôi không thể chùn bước.
"Tôi đến tìm bạn trai tôi."
"Cố Thời Từ!"
Thực ra tôi không hy vọng anh ấy sẽ trả lời tôi, vì anh ấy thường phớt lờ tôi, nhất là khi tôi gọi tên anh.
Nhưng lần này, anh vừa tháo găng tay thí nghiệm vừa bước tới, đứng yên bên cạnh tôi, nhìn tôi chằm chằm.
"Đi thôi."
…
Lần này, không chỉ có tôi sững sờ mà cả Lâm Quả An bên cạnh cũng trố mắt ngạc nhiên.
"Anh ơi, còn thí nghiệm thì sao?"
"Hết giờ rồi, nếu em muốn làm thêm giờ thì tự làm đi."
Có lẽ do môi trường trưởng thành quá mức thoải mái.
Cố Thời Từ đối với ai cũng thế, điềm tĩnh, lạnh lùng, chưa bao giờ có sự dịu dàng.
Tôi đi theo anh ra khỏi phòng thí nghiệm, cảm thấy lòng mình không kiềm chế được mà dâng lên một chút xao động.
13.
Thực ra, tôi và Cố Thời Từ rất hiếm khi có thể ở bên nhau cả đêm.
Anh bận rộn làm thí nghiệm, chỉ trong học kỳ này đã đăng được tận hai bài lên Tạp chí khoa học quốc tế với vai trò tác giả chính.
Buổi tối tôi sẽ nấu ăn đợi sẵn, đôi khi anh sẽ về ăn, đôi khi không.
Nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, anh cùng tôi đi mua rau.
Tôi biết rõ anh thích ăn gì, khi chọn khoai tây, tôi nhìn thấy người đàn ông đang đứng dựa vào xe đẩy bên cạnh tủ đông.
Anh cũng đang nhìn tôi.
Anh thuộc tuýp người có vẻ ngoài rất cuốn hút, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ để ghi nhớ, và một khi đã dính vào thì không thể quên được.
Ánh sáng trắng đổ xuống phía sau anh, anh chỉ đứng đó im lặng nhìn tôi. Không biết đang nghĩ gì.
…
Về đến nhà, tôi mới biết lúc nãy anh nghĩ gì.
Trong nhà tối om, tôi định đặt túi đồ xuống để bật đèn thì bị anh giữ gáy lại, hôn tới tấp.
Lại ở ngay cửa ra vào, chúng tôi lại một lần nữa ngã xuống sàn nhà, tôi nghĩ đã đến lúc nên dọn dẹp đống giày dép ở đây rồi.
May mà anh vẫn kịp đưa tay ra bảo vệ đầu tôi.
Loại chuyện này với chúng tôi cũng giống như một thú vui tiêu khiển giữa các cặp đôi, chẳng có gì hơn.
Còn về tình cảm dành cho nhau ư? Có lẽ tình yêu của tôi dành cho anh mãnh liệt hơn nhiều.
Bình thường anh ít khi đáp lại tình cảm của tôi, trừ những lúc như thế này.
Ánh trăng vô tình rọi lên đôi lông mày của anh.
Tôi nhận ra anh đang cúi đầu nhìn tôi, nhưng tôi không nhìn rõ được cảm xúc trong mắt anh, cũng không biết trong mắt anh, tôi có dáng vẻ như thế nào.
Tôi chỉ nghĩ rằng, chỉ cần giữ anh bên mình, anh sẽ là của tôi.
Còn những cay đắng tủi hờn, cứ để tôi chịu đựng là được.
Tôi sẽ tự mình tiêu hóa chúng.
Tới khi nào đâm đầu vào bức tường, không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi sẽ tự động rời đi.
...
Sau khi xong việc, tôi mệt đến mức chẳng thiết làm bữa tối nữa, thế là cuối cùng anh lại là người vào bếp.
Tôi hiếm khi ăn cơm anh nấu, nhưng phải công nhận là anh nấu khá ngon.
"Sau này anh nấu cơm nhé."
Tôi gật đầu, khen ngợi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, người đàn ông ấy đã lấy lại vẻ bình thản thường ngày, chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng, mím chặt môi mỏng, không quá để tâm.
14.
Hôm nay tôi bị giáo sư gọi riêng lên văn phòng.
Lâm Kinh, vị giáo sư tâm lý học tội phạm trẻ tuổi nhất trường Đại học A, luôn có vô số sinh viên mong muốn được làm học trò thầy. Chắc chẳng ai nghĩ sẽ có kẻ ngốc nào lại từ bỏ cơ hội ra nước ngoài tu nghiệp với thầy ấy.
Tôi chính là kẻ ngốc đó.
"Tưởng Trúc, em có yêu cầu gì cứ việc nói với thầy, thầy sẽ cố gắng giúp đỡ trong khả năng cho phép."
"Tất cả các điểm số của em đều là A+, chắc em cũng biết thầy rất coi trọng em. Nhóm nghiên cứu của thầy sắp sửa lên đường sang Anh, thủ tục có thể bổ sung sau, đây là cơ hội cuối cùng của em."
Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh lam nhạt tựa người vào bàn làm việc.
Một lúc sau, thầy nhíu mày nói:
"Nghe Tô Thần nói, hình như em không muốn đi vì là chuyện tình cảm?"
Tô Thần đúng là cái gì cũng nói ra được.
Nhưng rõ ràng là, vị chuyên gia chuyên nghiên cứu về cách thức phân xác của tội phạm giết người này lại chẳng giỏi giang gì trong việc tìm hiểu lý do cãi vã của các cặp đôi.
Ngay khi tôi định lên tiếng giải thích thì có người hấp tấp chạy vào văn phòng.
"Thầy đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có hành động lỗ mãng như vậy."
Lâm Kinh cau mày nhìn Tô Thần đang thở hồng hộc chạy vào.
"Anh... à không, thầy, Tưởng Trúc, hai người xem bài đăng này đi."
"Bài đăng này bùng nổ rồi, đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trong trường.”
Trường có một diễn đàn cho sinh viên bày tỏ tình cảm, tuy nói là để bày tỏ tình cảm nhưng sinh viên thường lên đó đăng bài tố cáo, mắng chửi nhau.
Nói đơn giản thì đó là nơi hóng hớt của sinh viên, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày sẽ thấy tên mình trên đó.
"Chiếc bút máy của tôi đã bị mất vào chiều hôm qua, tại phòng thí nghiệm ở tòa nhà Minh Đức."
"Chiếc bút đó là vật kỷ niệm của một nhà vật lý học nổi tiếng tặng cho ông nội tôi, ông nội tôi để lại cho tôi. Nó không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn rất quan trọng về mặt tinh thần đối với tôi."
"Camera của tòa nhà Minh Đức bị hỏng, nhưng sau khi kiểm tra hệ thống thẻ từ của phòng thí nghiệm thì phát hiện ra, trong khoảng thời gian đó, ngoài tôi và đàn anh tôi ra, chỉ có một nữ sinh viên khoa xã hội ra vào."
"Vì vậy, mong bạn Tưởng Trúc, sinh viên năm 2 chuyên ngành tâm lý học, khoa xã hội học, sớm trả lại bút cho tôi."
Bên dưới bài đăng thậm chí còn đính kèm ảnh thẻ sinh viên của tôi.
Diễn đàn ẩn danh mỗi ngày đều có hàng nghìn lượt xem, kiểu "dưa" chỉ đích danh như thế này, chắc chắn là đã lan truyền khắp các khóa.
"Hả? Tưởng Trúc, tôi biết cô ta, cùng khoa với mình đấy."
"Thật á? Cô ta thế nào?"
"Chuyên môn thì giỏi đấy, bình thường nhìn cũng năng động, không ngờ lại là người như vậy."
"Đúng đó, đã học giỏi rồi thì sao phải làm chuyện đi ăn cắp?"
"Ôi trời ơi, có biết cô ta là kiểu người trơ trẽn đến mức nào không?"
"Nghe nói lúc trước khi quen anh chàng hot boy khoa vật lý, cô ta đã lì lợm la liếm người ta rất lâu đấy."
"Này, đừng nên chỉ nghe từ một phía chứ?"
"Nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu."
"Không có lửa làm sao có khói? Nếu cô ta không làm thì đâu đến nỗi bị đồn?"
Thật sự, có một khoảnh khắc, tôi cảm thấy tức đến mức máu dồn hết lên não.
Cái thứ bút máy chết tiệt đó.
Tôi còn chưa từng nhìn thấy nó bao giờ.
Người đăng bài không hề ẩn danh, là Lâm Quả An, cô em khóa dưới của Cố Thời Từ.
Tôi không biết là cô ta thực sự nghĩ tôi lấy cắp đồ của cô ta, hay đơn giản là chỉ muốn bôi nhọ tôi.
Ngay sau đó, giáo viên phụ trách đã gọi điện thoại đến.
"Tưởng Trúc, em đến văn phòng một lát."
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Vâng, thưa cô. Nhưng trước đó, em còn việc phải làm."
Tôi cúp máy, sau đó bấm số 110.
15.
"Em Lâm Quả An, về việc chiếc bút máy của em bị mất, tôi đã báo cảnh sát giúp em, đồng chí cảnh sát ở đây sẽ giúp em tìm lại."
"Còn bây giờ, tôi hy vọng chúng ta có thể nói chuyện về việc em tự ý đăng tải thông tin cá nhân và hình ảnh của tôi lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý và cho phép của tôi."
"Nếu em không đưa ra được lời giải thích hợp lý, tôi sẽ nhờ đồng chí cảnh sát mời em về đồn để làm việc."
Bầu không khí trong văn phòng giáo viên phụ trách trở nên căng thẳng.
Lâm Quả An trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
"Chị lấy đồ của người khác mà còn trơ trẽn như vậy sao?"
"Chẳng qua là chị chắc chắn tôi không có bằng chứng xác thực nên mới dám làm càn đúng không?"
...
Tôi tự nhủ với bản thân, đừng tức giận, đừng tức giận.
Nóng vội lúc này chỉ khiến tình hình thêm bất lợi cho tôi.
Thế nhưng, khi nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh cô ta, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Cố Thời Từ thật tài giỏi, lúc nào cũng có cách khiến tôi tổn thương.
"Em đã cùng đàn anh kiểm tra lại lịch sử ra vào."
"Khoảng thời gian đó chỉ có mình chị đến phòng thí nghiệm, không phải chị lấy thì còn ai vào đây nữa?"
Những lời sau đó cô ta nói, tôi không còn nghe rõ nữa.
Tôi chỉ nhớ rõ một câu: "Em đã cùng đàn anh kiểm tra lại lịch sử ra vào."
Hóa ra anh vẫn luôn ở bên cạnh cô ta.
Phải chăng ngay cả anh cũng nghĩ rằng tôi đã lấy chiếc bút máy đó?
Tôi nhìn chằm chằm Cố Thời Từ đang đứng lẫn trong đám đông phía sau, anh vẫn luôn như vậy, thờ ơ với mọi chuyện xung quanh, cứ như thể chẳng ai có thể kéo anh xuống khỏi thần đàn của mình.
Anh luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt cao cao tại thượng.
Cũng như cách anh nhìn tôi.
Sự việc được chuyển giao cho cảnh sát điều tra, bài đăng trên diễn đàn trường cũng đã bị gỡ xuống.
Trên đường về, Cố Thời Từ đút tay vào túi quần, bước đi trước mặt tôi. Tôi không nhịn được, chạy nhanh đuổi theo anh.
"Rốt cuộc anh nghĩ thế nào về chuyện này?"
Chàng trai dừng bước, cau mày nhìn tôi.
"Nghĩ thế nào là sao?"
"Có phải anh cũng nghĩ em lấy bút máy của cô ta không?"
Anh cụp mắt nhìn tôi, một lúc sau, anh quay đầu bước đi tiếp.
"Chuyện này không liên quan đến anh."
"Nhiệm vụ mà giáo viên giao sắp đến hạn nộp rồi, em ấy lại cứ mãi bận tâm chuyện này, anh chỉ muốn em ấy nhanh chóng giải quyết xong mọi việc thôi."
"..."
Tôi vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay áo anh.
Giọng nói run rẩy, không thể kìm nén được sự tủi thân.
"Chẳng lẽ anh không thể một lần đứng về phía em, tin tưởng em dù chỉ một lần thôi sao, Cố Thời Từ?"
Lại là van xin.
Tôi lúc nào cũng cầu xin anh, mong muốn nhận được lời khẳng định từ phía anh.
Tôi luôn cố chấp tin rằng, dần dần chắc chắn anh sẽ có chút cảm động.
Nhưng chưa bao giờ.
"Tâm mình ngay thẳng thì chẳng sợ người đời gièm pha."
"Tại sao em luôn bắt anh phải tin tưởng em? Niềm tin của anh quan trọng với em lắm sao?"
Anh lại cau mày.
Đó là dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn. Tôi cắn chặt răng, cảm nhận rõ ràng nước mắt đang chực trào ra khỏi khóe mi.
Tôi thật vô dụng, quá vô dụng mà, Giang Trúc.
Tôi buông tay, khẽ nói: "Rất quan trọng."
Lời đã nói ra, nhưng tôi không biết liệu rằng chàng trai đã bước xa kia có nghe thấy hay không.
16.
Kết cục của sự việc này thật khôi hài.
Cuối cùng, cảnh sát tìm thấy chiếc bút máy bị kẹt trong khe hở của một chiếc bàn trong phòng thí nghiệm.
Tôi cứ ngỡ sau khi bản thân đã được minh oan, ít nhất cũng nhận được một lời xin lỗi từ cô ta.
Nhưng không, sau khi bị đưa về đồn cảnh sát để dạy dỗ, khi gặp lại, cô ta còn trừng mắt nhìn tôi.
"Ai biết được có phải cô nửa đêm trèo cửa sổ vào, tự mình lén lút nhét bút vào đó hay không?"
Chỉ vì một câu nói của cô ta, ngay khi cảnh sát vừa đi khỏi, tôi liền lao vào đánh nhau với cô ta.
Kết quả là cả hai chúng tôi đều được đưa vào phòng y tế của trường.
Dù biết rằng nóng giận là không nên, nhưng tôi cũng không phải là người dễ bị bắt nạt.
Tô Thần nói tôi quá ngây thơ, đáng lẽ nên ghi âm lại rồi tố cáo cô ta tội bịa đặt vu khống.
Bây giờ chúng tôi đánh nhau, không thể nói lỗi hoàn toàn là do một mình cô ta được nữa.
Nhưng ít ra, tôi cũng đã giật được ba nhúm tóc trên đầu cô ta, dù cho mặt mũi tôi cũng bị thương.
Dù sao thì nhìn cô ta đau đớn nhăn nhó, tôi cũng thấy hả dạ phần nào.
Sau đó, Cố Thời Từ đến phòng y tế đón tôi.
Không biết tại sao, vừa nhìn thấy anh, nước mắt tôi lại chực trào ra.
Tôi đúng là thích anh, chỉ vừa nhìn thấy anh là trái tim tôi lại mềm yếu, tôi có thể làm gì đây?
Tôi nhào vào lòng anh khóc nức nở.
Anh cứng người trong giây lát, sau đó hỏi tôi:
"Sao em lại khóc?"
Giọng điệu thật lạnh nhạt, anh không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, tôi đã quen rồi.
Tôi lau nước mắt trên chiếc áo sơ mi trắng của anh, nói với anh:
"Chúng ta đi thôi."
Anh nhìn tôi.
"Anh không phải đến đón em."
"Hả?"
Giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má.
Sau đó, tôi nhìn thấy anh đứng dậy, bước đến chỗ cô gái đang ngồi cách tôi mười cái ghế, người đã khiến mặt mũi tôi bị thương.
"Nghỉ ngơi xong rồi thì đi với anh."
"Vẫn còn một thí nghiệm chưa hoàn thành, giáo viên nói là đến hạn nộp rồi."
...
Tôi không nhìn biểu cảm của cô ta.
Tôi nghĩ, có lẽ là biểu cảm thách thức và đắc ý.
Tôi chỉ cảm thấy tim mình đau thắt lại, như bị ai đó bóp nghẹt, vết thương cũng đau rát.
Tôi đưa tay ôm lấy ngực mình, tự nhủ, rồi sẽ ổn thôi, sẽ không còn đau nữa.
17.
Cố Thời Từ khoảng 9 giờ tối mới về đến nhà.
"Đã hoàn thành thí nghiệm trước thời hạn rồi à?" Tôi ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu hỏi anh.
"Ừ." Anh đáp lại cụt ngủn, đứng ở cửa thay dép rồi bước vào nhà. Khi đi ngang qua tôi, anh dừng lại.
"Hôm nay hai người đánh nhau à?"
"Vết thương còn đau không?"
Giọng điệu lãnh đạm như thể không mấy quan tâm, tôi lắc đầu, tiếp tục nói:
"Anh có đói không? Có muốn em nấu chút gì cho anh ăn khuya không?"
"Không cần đâu." Anh nói rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Tôi gật đầu, cứ như thể đây là một buổi tối hết sức bình thường.
Tôi cúi đầu nhìn tin nhắn mà giáo sư vừa gửi cho tôi.
"Tưởng Trúc, thầy rất vui vì cuối cùng em đã lựa chọn sang Anh du học cùng thầy. Thời gian khá gấp gáp, vé máy bay thầy cũng đã đặt rồi. Tối nay em thu dọn hành lý đi, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành."
18.
Hồi lớp 11, tôi và Cố Thời Từ từng cùng nhau xem một bộ phim.
Tên phim là "Huyền thoại về nghệ sĩ dương cầm trên biển", lúc đó tôi không hiểu nổi một chi tiết trong phim.
Trong bộ phim đó, có một bức tranh luôn treo trên tường, bỗng một ngày đẹp trời, "bịch" một cái, nó rơi xuống, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
Người nghệ sĩ dương cầm cả đời sống trên con tàu, đến một ngày nọ, cũng không có bất kỳ điều báo trước nào, bỗng muốn xuống tàu.
Lúc đó tôi đã nghĩ, làm sao con người ta có thể đột nhiên đưa ra quyết định trọng đại nào đó mà không có chút báo hiệu nào như thế được chứ.
Cho đến 6 giờ sáng hôm đó, tôi thu dọn hành lý xong, đặt chìa khóa ở cửa, rồi rời khỏi Cố Thời Từ mà không hề báo trước.
Khi đi ngang qua hồ nước nhân tạo của trường, tôi tháo sợi dây chuyền đôi mà anh tặng tôi trước đây, ném thẳng xuống hồ.
Sau đó nhắn tin cho anh:
"Dây chuyền đôi của chúng ta rơi xuống hồ nước nhân tạo rồi, thầy bói nói đây không phải là điềm báo tốt lành gì.”
"Vậy nên, Cố Thời Từ, chúng ta chia tay đi."
19.
Mùa đông ở nước Đức lạnh thật.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn tuyết phủ trắng xóa trên những tán thông.
Tô Thần bước đến bên cạnh tôi, đưa cho tôi một cốc cà phê.
"Thế nào rồi?" Tôi hỏi.
"Khó đấy."
Anh cúi đầu nhấp một ngụm cà phê.
"Hiện giờ đang diễn ra hội nghị khoa học quốc tế, người đến tham dự đều là những nhà khoa học có tiếng tăm, ai mà ngờ lại xảy ra án mạng chứ."
"Cách thức giết người còn rất biến thái, nếu không thì cũng chẳng đến lượt chúng ta nhúng tay vào."
…
Đây là năm thứ 5 tôi theo chân thầy Lâm Kinh rời khỏi trường Đại học A.
Đi theo bên cạnh một chuyên gia hàng đầu quả nhiên học hỏi được rất nhiều điều bổ ích, những vụ án mạng chúng tôi tiếp xúc cũng đều là những vụ hóc búa nhất.
Ban đầu, khi bước vào hiện trường vụ án tôi đã lao ra ôm thùng rác nôn thốc nôn tháo, đến giờ tôi đã có thể thản nhiên ngồi xổm bên cạnh thi thể, chia sẻ một nửa cái bánh bao với Tô Thần.
Trong quá trình điều tra phá án, phân tích chân dung tội phạm, nghiên cứu tâm lý tội phạm, phán đoán khả năng tiếp tục gây án của hung thủ,... tâm lý học tội phạm đóng một vai trò vô cùng quan trọng.
Vì vậy, rất nhiều vụ đại án quy mô quốc tế đều mời các giáo sư đầu ngành của những trường đại học hàng đầu hỗ trợ điều tra.
Vụ án lần này chúng tôi tham gia là một vụ án mạng xảy ra tại hội nghị giao lưu khoa học quốc tế.
Vụ án rất phức tạp, hung thủ ra tay tàn nhẫn, trực tiếp chặt đầu nạn nhân đặt vào đĩa thức ăn chuẩn bị cho bữa tối.
Không loại trừ khả năng án mạng có thể xuất phát từ thù hận cá nhân và hung thủ có khả năng gây án lần nữa. Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều thuộc diện tình nghi, vì vậy cảnh sát đã phong tỏa để bảo vệ hiện trường.
"Hai người đừng đứng đấy tán gẫu nữa."
"Tiểu Trúc, ngoại ngữ của em tốt, em đi hỏi thêm thông tin của một số nhà khoa học có mặt tại hiện trường vụ án đi."
"Tô Thần, em theo anh qua đây."
Cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, trên khuôn mặt luôn bình tĩnh như nước của Lâm Kinh vậy mà cũng xuất hiện vài phần bực dọc.
Xem ra, vụ án lần này thực sự rất hóc búa.
"Được rồi anh, em đến ngay đây."
Tô Thần vội vàng đứng dậy, chạy theo sau Lâm Kinh.
Tôi đứng ngoài cửa uống nốt cốc cà phê, nhìn theo bóng lưng hai người họ, một trước một sau.
Tô Thần hiện giờ trước mặt tôi cũng chẳng còn kiêng dè gì mà gọi thẳng Lâm Kinh là anh.
Hình như hai người họ là anh em họ, còn về việc có tồn tại mối quan hệ nào khác hay không...
Tôi đang suy nghĩ.