Một buổi chiều cơn mưa phùn một bé gái ngồi cuội tròn trong một góc .Nét mặt u buồn kế bên là xác của một người phụ nữ trung niên giữa con đường vắng vẻ ít người qua lại không ai quan tâm một góc nhỏ tối tăm này cả.Xác người phụ nữ trắng bệt bốc lên mùi ôi thiu.Nước mắt nhẹ lăn trên gò má gầy gò ốm yếu của cô bé , thân hình nhỏ nhắn khoảng 4-5 tuổi .Dưới cơn mưa của ông trời thời tiết trở nên lạnh giá ,dưới chiếc áo mỏng manh có vài chổ rách người cô bé ấy rung lên .Một số người chỉ đứng nhìn chứ không giúp đỡ cô bé chả ai lại muốn quan tâm một con bé vừa bẩn thế này.1 ngày cô bé vẫn ngồi nơi đấy .2 ngày cô bé uống nước mưa và ăn đồ ăn ôi thiu từ trong thùng rác .Cô bé ôm bụng tôi nghĩ chắc đang bị một cơn đau dữ dội nào đó.3 ngày thấy người ta đánh đập cô bé dã mang vì ăn trộm bánh mì của họ.Tối đó chỉ thấy cô bé nằm co ro một góc thân thể bầm tím.Nước mắt tôi nhẹ nhàng rơi ,mặc dù là người chứng đầy đủ sự việc cô bé phải gánh chịu nhưng tôi lại làm ngơ ,vì tôi là một sinh viên nghèo không kiếm đủ tiền nuôi bản thân nữa làm sao có thể giúp cô bé lòng tôi nghẹn ngào vào một siêu thị gần đó mua một chai nước suối với một ổ bánh mì tiến lại gần cô bé .Sự ngạc nhiên khi cô bé giơ tay lên che chắn khuôn mặt nhỏ nhắn kia như đang phòng vệ tôi vậy.Tôi nhẹ nhàng giơ hai bàn tay đang cầm ổ bánh mì và chai nước cho cô bé .Con bé nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn tôi và dùng những kí hiệu đặc biệt .Tôi ngạc nhiên lòng tội lỗi khi cô bé lại bị câm ,nước mắt tôi nhẹ rơi .Bỗng một bàn tay bé nhỏ lau giọt nướcawts đang rơi của tôi .Không hiểu sao một đứa trẻ ngoan ngoãn thế này lại phải bị ông trời trừng phạt ác độc như thế .Lúc đó tôi định đưa cô bé ấy vào trẻ mồ côi .hết phần 1 ạ