Nó cắn móng tay liên tục mà không để ý từ khi nào đầu móng tảy chảy đầy máu và ướt đẫm nước bọt. Song, ngay khi nghe tiếng động nào đó ngoài buồng về sinh mình đang trốn thì nó chợt lặng, chững lại mọi hành động của mình, rồi tiếp tục sau vài giây.
Tiếng nước chảy róc rách từ bồn nước, cả điệu cười đùa của đám con gái làm nó chột dạ bồn chồn. Rời khỏi chỗ ngồi là trên chiếc bồn cầu đã xong rồi mở cửa, bước ra ngoài một cách quang minh chính đại trong sự ngỡ ngàng và dần chuyển sang khinh bỉ của đám con gái.
Dù có bao nhiêu đôi mắt dèm pha như mốn giết chết nó, hay tiếng xì xầm to nhỏ như lũ ruồi muỗi vo ve phía sau, chả sao cả, chỉ cần không tỏ ra quan tâm, nó nghĩ rằng hộ sẽ nhanh chán và bỏ qua thôi.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn vào sương, làm bọn người phía sau giật bắn người và sau đó an tâm hơn khi thấy nó tát nước vào mặt bản thân. T/b đang cố gắng giữ tỉnh táo, đống thức ăn ban nãy làm nó mệt lả và thật sự đáng sợ nếu ai đó bắt được điểm yếu của nó.
Nó, không muốn để lộ ra bất kì thứ gì cả, cho nên, khi cả trường đều biết nó thích Satoru. Điều nó muốn bây giờ chỉ là do nổ tung cái chốn khốn nạn này bằng quả bom rải rác khắp nơi.
Hai tay vịn lên thành bồn, nó nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của mình, thầm nguyền rủa
Rằng cuộc sống này rác rưởi quá