18 năm tôi chưa từng có một thứ gì gọi là hạnh phúc cả
Năm tôi 15 ba tôi mất
2 năm nữa trôi qua mẹ tôi lại bị tai nạn qua đời trong nhà chỉ có tôi là đứa con duy nhất.
Cũng trong tôi 24 tuổi 5 năm tôi tương tư chị ấy, có lẽ sẽ có nhiều người nghĩ tôi ghê tởm, đáng ghét, bệnh hoạn nhỉ nhưng chưa từng ai nghĩ đó là tình yêu cả.
Năm ấy tôi đã suốt 5 năm tỏ tình chị bất chấp mọi thứ dù người đời ghét bỏ, chê trách, tôi cũng không sợ chị ấy người tôi thương luôn từ chối tôi nhẹ nhàng nhất
"E....em thích chị"
Tay tôi cầm một bó hoa hồng nhỏ nhẹ nhàng quỳ một chân xuống tặng cho chị ấy lãng mạng nhất có thể nhưng chỉ nhận được cậu nói nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt từ chối tôi không vì đó mà tôi từ bỏ bởi rất nhiều lần như vậy tôi đã rất quen rồi không buồn đâu
Tôi không không có ngoại hình đẹp hay cao chỉ được cái chăm chỉ nên vì đó sếp mới chú ý tôi hơn những người khác họ ganh ghét tôi, rồi lại bàn tán nói xấu tôi và chị , tôi im lặng lắng nghe mà không đáp trả chỉ im lặng thôi...
Hôm nay tôi quyết định phải tỏ tình bằng được chị cũng như là khụy xuống tặng rồi lại từ chối tôi tặng cho chị ấy một chiếc nhẫn khá đắt tiền nhưng rất vừa tay chị ,nhặt bó hoa lên tặng lần chị ấy nhận rồi nhưng cũng khiến tôi sụp đổ.
Chị ấy cầm một chiếc bật lửa đốt hết bó hoa tháo chiếc nhẫn ném vào đống lửa, lúc đấy tim tôi đau lắm tôi tự rốt cuộc mình đã làm gì sai khiến chị ghét tôi như thế rõ ràng lúc trước vẫn còn tốt mà, tay tôi mò mẫm trong đống lửa tìm chiếc nhẫn đem về bàn tay tôi phỏng nặng không thể cầm được gì nữa tôi chạy về nhà đống cửa lại.
Cơn mưa lách tách đổ xuống từng hạt từng hạt rồi lại to dần to dần tôi ôm đôi bàn tay phỏng nặng của mình mà khóc to , biết không thích sao lại cố chấp chứ.
Qua vài tuần Viên đồng nghiệp tốt với tôi nhất không thấy tôi đi làm nữa cũng khá lo gọi tôi thì tôi không bắt máy vì lo lắng quá liền báo với cảnh sát.
Sau khi tới nhà tôi mở cửa vào một mùi thúi rửa lan tỏa khắp nhà mùi nặng nhất là phòng ngủ tôi khi cảnh sát bước tới mở cửa tiến vào nằm trên chiếc giường toàn màu là máu trên sàn nhà còn rất nhiều lọ thuốc Aspirin và Ibuprofen Aleve .
Thấy tôi như vậy Viên bất lực bật khóc mà ngất đi sau hôm ấy tôi được chôn cất và Viên Lấy danh nghĩa người nhà để thăm viếng bên cạnh tôi...