Tôi và chị học cùng trường với nhau quen biết qua Facebook, ngày nào cũng nhắn tin trò truyện đến sáng ,chị coi em là em gái ,em lại coi chị là một đời ,từng năm từng tháng nhìn chị bên người ta em đau lắm mà chỉ biết nhìn chị và anh ta xứng đôi ,thầm chúc phúc cho chị ,rồi vào 1 hôm câu từ ấy không biết tại sao lại để chị nghe được?chỉ vì trong người cho chút bia nên đã say sao?nghe ngớ ngẩn thật ,say thì ngủ tại sao lại nhắn cho chị ấy còn gọi làm phiền "chị à em yêu chị,nhiều lắm..nhưng làm sao đây ,em thua rồi ,người ta là con trai em là con gái" bật khóc ngay đêm đó tới sáng tôi vẫn thấy chị để call không tắt ,tối hốt hoảng xin lỗi chị rồi chị bảo không sao "nghe này em,chị tính nói mà em ngủ mất rồi nên giờ chị sẽ nói là việc em là con gái không sao cả chỉ do chị không yêu con gái ,chị thích con trai và thích anh ấy không phải em,em trách em hờn chị cũng được miễn là bỏ được chị ,đừng làm đau mình nữa nhé?" tôi cũng chủ dạ vâng cho có lệ nhưng khi vừa tắt máy tôi không kìm được mà khóc thành tiếng, tại sao chứ...thật tình cũng không muốn đau khổ nhưng mà phải làm sao đây em thật sự yêu chị rất nhiều.