Tôi tên Phương Anh, tôi có một tính cách khá là năng động nhưng tôi lại cảm giác mình chưa từng thích ai từ khi tôi nhìn thấy một người mà tôi có thể dựa dẫm vào, nhưng người đó không hề biết tôi là ai. Tôi hiểu rằng tôi không hề xứng với anh ấy nhưng trái tim tôi vẫn luôn âm thầm đập loạn nhịp khi tôi nhìn thấy anh ấy. Vào mỗi tối tôi luôn nghĩ đến anh và cười như một con ngáo, nhưng sau đó tôi lại nghĩ đến việc tôi không xứng với anh ấy và lại nằm ngủ với những giọt nước mắt rơi lã chã trên má. Tôi vẫn luôn mong ràng anh ấy có thể biết được tôi, sau đó lại ngồi khóc. Khi tôi đến tuổi dậy thì tôi lại cảm giác như mình đang bị trầm cảm, em mong anh có thể đọc được câu chuyện này của em.