Reng reng reng
Giờ tan học đã tới. Tôi nhanh chống bỏ đồ vào cặp chạy thẳng tới một góc khuất nơi cửa sổ có thể nhìn toàn cảnh phòng câu lạc bộ nhảy của trường.
"Ahh hôm nay chúng ta sẽ tập để dựng chuẩn bị cho cuộc thi của trường nhé ?"-Một chàng trai to cao, với nước da trắng trẻo như sữa, khuôn mặt như búng ra sữa nhưng với chất giọng trầm vốn có quả thật trái dấu.
Cậu ta chính là Phan Hải Đăng, chung trường với tôi cậu có sở thích nhảy, ca hát, trượt ván và chụp ảnh. Là một học sinh gương mẫu nhưng không đù...kiểu vậy. Cậu chính là người tôi hằng đêm hằng ngày nhớ tới !
À còn tôi là Mẫn Nhi, một đứa con gái không có gì đặt biệt. Cụ thể tôi rất nhát, hầu như tôi không có bạn hoặc bạn tôi sẽ thấy chán khi chơi với tôi nên tụi nó bỏ tôi đi hết rồi. Ngoại hình cũng không có gì đẹp.
"Nào nào các cậu tập trung nào"
"1,2,3,4,5,6,7,8,9, tốt tốt"-Đăng cậu ấy vẫn luôn toả sáng dù cho ở đâu, cậu luôn can đảm làm những việc mình thích, luôn tự tin trước mọi ánh nhìn. Tôi cũng rất ganh tị với cậu.
Nhìn một cách không thể rời mắt chính là tôi, mọi bước nhảy do cậu biên đạo hay chỉ dẫn đều như thu hút tôi vậy. Không phải tôi tân bóc cậu ấy vì cậu là crush tôi đâu!!!
Đi trên đường vắng lặng đến lạ thường. Tôi cùng cái bóng của tôi như là bè bạn cùng nhau trải qua mọi chuyện.
Bỗng tôi nghe tiếng chạy bước dồn dập tới tôi. Sợ hãi, tôi bước nhanh về phía trước lòng thầm mong không có chuyện gì cả.
"Này, là tôi"-bàn tay to lớn chạm vào người tôi khiến tôi hoảng hồn.
"Áaaa đứng yên"-tôi ngã tới đằng trước.
Nhìn kĩ lại mới thấy...đó là Phan Hải Đăng, s-sao lại ở đây??
Nhìn mặt tôi một lúc cậu thốt ra.
"Ôi trời, cậu nghĩ gì hiện hết lên khỏi mặt luôn á."
"V-vậy sao..?"-tôi rụt rè đứng dậy không dám nhìn thẳng mặt cậu.
"Vào vấn đề chính nhé ? Sao cậu cứ đứng núp ở cửa nhìn tụi tôi tập nhảy vậy ? Không lẽ cậu là gián điệp à ?"-Cậu ta cứ tiến tới tôi với vẻ mặt dò xét.
Chuyện xấu hổ như vậy để cho người ta phát hiện được quả thật tôi xui tận mạng rồi.
"T-thật ra..."
"Sao ?"-thái độ lạnh lùng như vậy khiến tôi sợ...
"À!!! Tôi muốn làm quản lí của câu lạc bộ"-Tôi bổng nhớ ra câu lạc bộ nhảy vẫn chưa có người quản lí ngân sách hay việc quan trọng của câu lạc bộ. Chợp lấy thời cơ thôi.
"Ồ..thật không
?"-cậu ngờ vực đưa mắt nhìn thảng tôi. Nhưng tôi né tránh đi.
"Ờ ờ t-thiệt mà"
Cậu bổng lấy tay đẩy mặt tôi thảng lên nhìn cậu. Tay cậu chạm vào người tôi như một luồng điện chạy thẳng vào người tôi vậy.
Mắt Đăng rất đẹp, tôi cảm tưởng như có ngàn vì sao đang ẩn mình trong mắt cậu vậy. Hay do tôi suy tình nên mới thấy nhỉ ?
"Này, sao không nhìn mặt tôi mà cứ nhìn đi đâu vậy? Khinh à ?"-dù khuôn mặt không biến sắc vẫn luôn khuôn mặt dịu hiền đó nhưng thái độ lại trở nên tức giận.
"K-không đâu..cậu làm tớ sợ.."-không hiểu sao lúc đó tôi lại ứa nước mắt ra, không hiểu do hoảng hay sợ mà lại không kìm được nước mắt.
Cậu hoảng rồi thả tôi ra. "Này tôi đã làm gì cậu đâu. Nếu cậu sợ thì tôi xin lỗi, đừng khóc nữa mà"
Cậu dịu dàng xoa mặt tôi, lau nước mắt tôi. Bổng dưng lại hết sợ mà trái tim đập như muốn chạy ra khỏi người.
"Được rồi tôi xin lỗi , mai cậu tới câu lạc bộ nhé đừng núp ở cửa sổ nữa"-cậu ôm tôi vào lòng.
Tôi không khỏi bất ngờ như muốn nhảy lên vũ trụ vậy. Có lẽ bây giờ tôi đang nghĩ tới tên con của tôi và Đăng rồi.
Qua ngày hôm sau tôi tới câu lạc bộ. Quá trời người nhìn tôi, tôi run thật sự nhưng được đứng với Đăng thì không run lắm.
"Từ nay Mẫn Nhi sẽ làm quản lí của chúng ta, từ giờ công việc nên được chia sẽ để giảm bớt gánh nặng cho nhau nhé."
Hào quang của Phan Hải Đăng luôn luôn sáng như vậy, luôn luôn ở đó. Ước gì hào quang như vậy luôn được ở đo.
"Rồi vào nhảy tiếp nào!!!!"
Sau đó hai tháng, hôm đó tôi phải chuyển trường đi. Vốn dĩ ba mẹ tôi có tính chất công việc cần di chuyển nhiều, tôi cũng phải nương theo họ.
Tôi ngồi thửng thờ bên ghế đá gần công viên, đây là nơi đầu tiên tôi gặp Đăng, cậu trượt với cái ván luôn như hình với cậu. Ấn tượng tuyệt đẹp về cậu.
"Này"-giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là Đăng.
"H-hả sao cậu lại ở đây ? Đang giờ học mà ?"-tôi hoang mang.
"Tôi trốn học vì cậu đấy"
"Vì tôi?"-trái tim tôi vang lên loạn nhịp, cậu ấy nói vậy là sao.
Bổng cậu nhìn tôi say sưa khiến tôi đỏ mặt lên, khoảng trống dài như cậu đang cho tôi suy nghĩ vậy.
"Đăng thích Mẫn Nhi"
Cậu nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, vừa nói cậu vừa dùng tay vuốt mặt tôi.
"Mắt cậu đẹp, mặt cũng đẹp, nên đừng tự ti."
"Tôi không quan tâm câu trả lời của cậu đâu nhưng cậu không được từ chối, nếu vậy trái tim bé bỏng của tôi sẽ tổn thưn lắm."-cậu nói giởn với tôi như để giảm bớt khoảng thời gian trống.
"Không...tôi đồng.."-tôi nhìn cậu tính trả lời.
"Cún ơi, đi thôi con"-mẹ tôi tới tìm tôi, kéo tôi về để đi tới nhà mới.
Vậy là tôi chưa trả lời cậu được.
Năm nay tôi đang là sinh viên đại học năm 3, còn 1 năm nữa là ra trường rồi.
"Nè cuối tuần này có buổi biểu diễn đó mày ơi, nghe nói trường mời nhiều ca sĩ về lắm ba, có cả hotboy khoa thiết kế đồ họa nhảy nữa cơ"-Thiên An lải nhải bên tai tôi.
"Nè bây lo học đi sắp ra trường tới nơi rồi đó."-nói vậy thôi chứ tay tôi đang bấm mua vé cho đêm hôm đó.
Tôi mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, với chiếc mũ che nửa kh.uôn mặt. Đây chính là style tôi thích nhất, rất thoải mái.
Quả thật trường tôi chơi lớn thật, mời quá trời ca sĩ nổi tiếng về, thế nên vé mới mắc như thế này.
"Đây là màn trình diễn cuối cùng rồi, tôi biết mọi người đang mệt mỏi lắm rồi nhưng tôi mong màn trình diễn này sẽ mang tới năng lượng cho mọi người"-giọng nói quen thuộc này.
Có cái gì đó thôi thúc tôi nhìn lên trên sân khấu.
Phan Hải Đăng, người con trai ấy.
Cậu như toả sáng trên sân khấu, như ánh mặt trời rực rỡ cậu như một vì sao nhìn thật gần nhưng lại khó để chạm vào.
Tôi đang ngồi trên ghế đá trong sân trường. Nước mắt cứ rơi xuống tay tôi. Không hiểu sao nữa chắc do nhớ cậu?
"Nhớ cậu ấy quá..."
"Tôi ư?"
"!!!"
Hồn tôi muốn bay đi còn một nửa. Quay qua tôi thấy cậu con trai ấy Phan Hải Đăng.
"Hoa mắt à ?"-tôi dụi mắt.
Cậu cằm tay tôi không cho tôi dụi mắt.
"Làm đau đó"
"Là cậu Đăng ?"
"Ừ người tỏ tình cậu mà giờ chưa được trả lời"
Cậu ta nhớ dai thật, không thù dai.
"Haha gặp nhau như vậy vui quá ha, cậu vẫn vậy luôn nhảy đẹp và toả sáng. "
"Cậu cũng vậy mà, luôn luôn xinh đẹp dù trong đám đông"-cậu nhìn tôi chân thành.
Bao năm trôi qua mà hình như trái tim của tôi vẫn dành cho cậu như hồi đó vậy.
"Cậu có câu trả lời chưa..?"-Đăng chân thành nhìn tôi.
"Cậu kêu tôi không được từ chối mà, tôi còn biết trả lời như nào đây."
Chúng tôi ngồi đó cười với nhau. Có lẽ đây là định mệnh rồi, dù có đi tới đâu cũng là của nhau thôi