(Sasunaru) Gặp em ngày hạ (1)
Tác giả: {范禄英}_Lười 💬❤️🏳️🌈
Trong cả đời người chúng ta dù muốn dù không , chắc chắn cũng sẽ có một ngày ta biết yêu biết thế nào là cảm giác trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực biết thế nào là cảm giác đau thấu ruột gan khi không thể với tới một người ta thầm thương . Tình yêu không phải thứ mang ra đong đếm anh ít tôi nhiều mà nó là cách ta mang lại hạnh phục cho một người là cách ta yêu thương một người . Tình yêu là học cách dùng mọi giác quan trên cơ thể để khắc ghi hình bóng một ngươi , học cách dùng trái tim đê yêu thương và cảm thông với người ấy không phải để soi sét hay đánh giá nhau. Nó như hạt giống của bồ công anh vậy , ta không biết khi nào nó bay đi khi nào nói gieo xuống hay khi nào nó này mầm , mà đến khi nhận ra rồi thì hạt giống đó đã quá lớn và đã bay đi lan rộng trên từng tế bào của cơ thể . Đừng vì ngần ngại mà buông tay người ta thương . Vì sự hối tiếc có thể đến muộn nhưng chắc chắn nó sẽ đến
Nơi thành thị tấp nập , không chỉ có sự phồn thịnh giàu có còn có những con người đã bị áp lực của đồng tiền đè nặng tưởng như sắp chết ngạt giữa nơi đất chật người đông này . Anh là một tiểu thuyết gia nổi tiếng , đã có rất một tác phẩm đã được xuất bản những chính anh cũng cảm nhận được rằng anh đơn giản không phải đang sống mà chỉ đang cố gắng vùng vẫy trong chính cuộc đời của mình này . Mỗi giờ mỗi phút đều thật khó khăn , anh không có cách nào để thay đổi nữa anh đã sống một cuộc đời như vậy quá lâu để kịp thay đổi rồi . Có lẽ chính anh là người đang cố gò bó mình lại trong một hình mẫu .
Sáng ngày hôm đó , ánh nắng chiếu vào phòng anh ấm áp đến lạ như thể sắp có chuyện tốt sẽ xảy ra vậy . Tiếng chuông từ điện thoại vang inh ỏi bên tai anh, âm thanh phát ra khiến anh cảm thấy rất khó chịu . Dù cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng vươn tay đến chiếc điện thoại cũ đang rung lên liên hồi . Trên màn hình hiện lên dòng tên quen thuộc 'Anh Itachi'
-"alo có chuyện gì không anh... oáp..."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói chán nản gần như đã quá mệt mỏi để làm thêm điều gì đó .
-"Việc mày xong hết chưa , về quê thăm ông đi , ông nhớ mày lắm"
-"Vâng vâng chiều em về , em cúp đây"
Vừa nói xong anh cũng vội vàng cúp máy anh đang rất buồn ngủ không muốn làm gì thêm cả .
Chiều hôm đó tại một ga tàu ở Thành phố Tokyo phồn vinh , hôm nay không có quá nhiều hành khách nên không khí tương đối dễ chịu với kẻ khó giao tiếp như tôi thì quá tuyệt rồi . Chiếu đi không quá xa nên tôi chỉ đặt một vé loại thường không có phòng riêng mà là ngồi cùng hàng vơi những người khác . Ở khoang tàu của tôi không có nhiều người chỉ có vài hành khách, tôi đi vào khoang và bắt đầu tìm kiếm vị trí của mình. Nhưng khi vừa đưa mắt nhìn xung quanh khoang tàu ánh mắt tôi đã va vào một hình bóng nhỏ bé với mái tóc màu vàng như ánh nắng buổi sáng , thấp thoáng sau mái tóc dài óc ả là đôi mắt màu xanh dương xinh đẹp tựa như bãi biển quê anh buổi bình minh , đôi lông mi cong dài rũ xuống che đi một nửa đôi mắt xinh đẹp của em , đâu đó trong con mắt ấy là nỗi buồn da diết không thể nguôi ngoai.
-"là thiên thần sao"
Không biết người đó có phát hiện ra tôi không nhưng tôi cảm nhận được một nụ cười ấm áp đang hướng về phía mình . Trong đáy mắt xinh đẹp là điều gì đó tôi không thể đoán được.
-"Mong cạch hành khách ổn định vị trí , tàu chuẩn bị xuất phát ... Xin nhắc lại...."
Nghe được thông báo tôi nhanh chóng chạy đi tìm vị trí của mình , cũng khá tình cờ vị trí của tôi là bên cạnh người con trai xinh đẹp kia . Nhìn thấy tôi đi đến em ấy nở một nụ cười nhẹ hướng về tôi , ánh mắt của em phản ánh sự chào đón
-"Xin chào"
Giọng nói em cũng như ngoại hình của em vừa êm dịu vừa mê hoặc , nó như tiếng nước chảy dịu dàng mang lại cảm giác được xoa dịu cho người đối diện cũng như mang lại ham muốn bảo vệ mãnh liệt . Em quả thực sinh ra là để có được cuộc sống hạnh phúc cũng như toả sáng như mặt trời trong cuộc đời chính em .
-"à .. ừ m.. xin chào"
Cả chuyến tàu hôm ấy thật yên bình tôi và em không nói chuyện quá nhiều , thỉnh thoảng em có quay sang hỏi tôi vài câu mang tính xã giao thôi . Còn tôi thì khác , ngồi cạnh một người như em thật khó để tỏ ra bình tĩnh , ngoài ngoại hình ra cơ thể em còn có một mùi hương quá đối dễ chịu , tôi chưa từng ngửi thấy mùi hương này ở bất kì loại nước hoa hay nước xả vải kể cả dầu gội và sữa tắm cũng chưa .Mùi hương ấy rất nhẹ nhàng và dịu êm như chính em vậy , quá bình yên quá thoải mái.
-"ừm... Anh tên gì vậy"
Bỗng em quay sang hỏi một cách đột ngột khiến tôi cũng khá bối rối
-" à?! Là Sasuke ,.. Uchiha Sasuke"
-"Tên anh hay quá , tôi là Uzumaki Naruto"
-"tên..a nh cũng hay lắm"
Tôi không nghĩ trên cái thế giới chết tiệt này vẫn còn có thể tồn tại một người như em , vừa như làng nước êm dịu vừa như mắt trời toả sáng khiến ta vừa yêu lại vừa muốn chở che cho em .
Đến khi đã đến ga tàu tôi cần xuống, tôi cũng có chút luyến với em vì có lẽ em sẽ không xuống ga này , vậy thôi coi như đây là một mối lương duyên thoáng qua vậy .
-"tạm biệt"
Em nghe vậy cũng quay lại vui vẻ mỉm cười với tôi , đôi mắt em trong veo nhìn tôi chất chứa sự quan tâm của em
-"tạm biệt , đi đường cẩn thận nha"
-"anh cũng đi đường cẩn thận"
Sau đó tôi cũng xuống ga tàu , dù lòng luyến tiếc nhưng tôi phải đến viện thăm ông tôi thôi .
Ở bệnh viện của thị trấn nơi này không lớn nhưng cũng có đủ thiết bị y tế cần thiết không phải loại sập sệ đến mức không thể dùng.
Ở căn phòng bệnh 304 , là phòng bệnh của ông tôi . Bên trong phòng chỉ có anh trai tôi anh Itachi và ông tôi đang ngồi trên giường bệnh vui vẻ chơi game cùng anh ấy
-"con chào ông"
Ông phản ứng lại với lời chào của tôi rồi phấn khởi vẫy tay gọi tôi lại chỗ ông
-"về rồi à Sasuke , công việc của cháu dạo này vẫn tốt chứ"
-"vẫn ổn thưa ông"
-"vậy thì tốt quá rồi , cháu ăn táo không , anh cháu vừa gọt đó"
Ông vừa vỗ lưng tôi vừa cầm đĩa táo đưa về phía tôi , nhìn đĩa tối được cắt gọn gàng hình chứ thỏ con , tôi cũng không thèm ăn lắm .
-"dạ thôi , cháu đã ăn rồi"
-"vậy ngồi đi đợi ông với anh cháu chơi nốt ván game"
-"vâng"
Căn phòng bệnh của ông nồng nặc mùi thuốc sát trùng , thật không hề dễ chịu một chút nào , tôi rất ghét nó .
-"ông à , con đi vệ sinh chút"
-"ừ ừ , đi đi , WC ở cuối hành lang"
-"vâng"
Tôi vừa bước ra khỏi phòng bệnh của ông , không khí thoải mái của bên ngoài đẽ phả vào cánh mũi tôi , nó dễ chịu hơn nhiều so với căn phòng của ông nhưng nó vẫn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng .
Trên sân thượng không khí đã trở nên hoàn toàn thoải mái , nơi đây có những cơn gió nhẹ nhàng mang theo hương vị của mùa xuân le lói qua từng táng lá phả phất và khuôn mặt tôi . Sự êm dịu này khiến tôi nhớ đến em , nhớ đến giọng nói như dòng nước chảy dịu nhẹ của em càng khiến tôi thêm phần nhớ mong hình bóng xinh đẹp của em .
-"không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ biết thế mình đã xin số rồi"
Tôi đứng ở đó ngẩn ngơ nhìn nên bầu trời trong xanh như một kẻ ngốc rất lâu rồi lấy từ túi ra một bao thuốc mới , mà tôi đã mua khi xuống tàu. Tôi vừa châm được điếu thuốc đã vô tình nhìn thấy em đi cùng một người phụ nữ có mái tóc đỏ rực rỡ với khuôn mặt xinh đẹp y hệt như em nhìn thoáng qua cũng có thể đoán hai người họ là mẹ con . Điếu thuốc vừa châm cũng không còn đáng quan tâm nữa , tôi dập luôn ngòi lửa đang cháy của nó rồi chạy xuống tầng một theo hướng của em và người phụ nữ kia .
Khi tôi xuống tầng một tôi thấy em và mẹ đang đi vào nơi để lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe , trên khuôn mặt của người mẹ em đã im hằng những vết tích của thời gian , khuôn mặt ấy gần như ngập trong sự âu lo và mệt mỏi nhìn bà ai cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong đôi mắt và khuôn mặt bà . Còn em vẫn vậy vẫn xinh đẹp nở nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời mang ý muốn an ủi người mẹ ấy . Có lẽ tôi không nên làm phiền em bây giờ vì tình hình của mẹ em bây giờ không hợp để cho tôi làm quen em lắm . Không biết mẹ em đang gặp phải chuyện gì hay mắc căn bệnh gì mà lại trở lên tiều tụy như thế ?
Tối hôm nay , sau khi giúp mẹ rửa bát đũa bữa tối tôi được bà giao nhiệm vụ mang cho ông mấy quả quýt ngọt ông thích . Con đường ở vùng quê vào buổi tối có chút âm u trên đường cũng không có nhiều cây đèn đường , chỉ có vài cái đã cũ ánh đèn lúc bật lúc tắt . Cũng may mẹ đã đưa cho tôi một chiếc đèn pin để nhìn đường cho dễ . Bệnh viện buổi tối tương đối có đủ ánh sáng , tôi không cần phải dùng đèn nữa.
-"Ông ơi"
Tôi bước vào phòng ông , căn phòng nhỏ tối om ngập trong mùi thuốc sát trùng . Có vẻ hôm nay ông ngủ hơi sớm rồi mới 7 giờ thôi mà . Tôi nghĩ ông đã ngủ quên rồi , vì ông tôi từ trước đến nay luôn có một thói xấu là ngủ ngày .
-"ông à , ông không định ăn quýt sao , ngọt lắm đó ông"
Tôi bật đèn phòng nên và đi đến cạnh ông , có vẻ ông ngủ rất ngon nhỉ , tôi nói gì ông cũng không buồn nghe nữa rồi. Tôi đi đến lay nhẹ người ông nhưng mà ... Sao lại vậy cơ thể ông tôi lạnh ngắt cứng đờ không hề đáp trả tôi .
-"ô...ông .. ông ơi"
Cạch
-"Bác ơi , cháu mang bữa tối-"
Từ cửa đi vào là bác gái nhà tôi thuê để chăm sóc ông trên tay bác là một khay đồ ăn nóng hổi còn nghi ngút khói .
-"b..bác ơi , ô..ông con"
-"Không sao đâu Sasuke , ông cháu vừa tiêm thuốc nên ngủ hơi sâu thôi"
Nghe bà nói vậy , tôi cũng nhẹ lòng hơn cũng vội kiểm tra nhịp đập của trái tim ông . Âm thanh thình thịch phát ra đều đều nơi nồng ngục phập phồng của ông , khiến tôi thực sự buông bỏ được tảng đá vừa đặt nên trong tim .
-"vậy cháu để quýt ở đây , tí bác bảo ông ăn hộ cháu . Cháu không quen mùi thuốc sát trùng lắm"
-"ừ..ừm cháu ra ngoài cho thoáng"
Được rồi có lẽ tôi sẽ lên sân thượng để hít thở không khí chút cho dễ chịu vậy , đợi ông ăn xong thì tôi sẽ xuống vậy .
~I don't wanna be left behind....~
Cách tôi không xa ở sau cánh cửa dẫn đến sân thượng là một giọng hát nội lực và mạnh mẽ , với âm thanh hoà âm của tiếng guitar
Cạch
-"Woa anh Naruto hát hay quá"
Sau cánh cửa sắt lạnh lẽo là người con trai xinh đẹp với mái tóc vàng tựa mặt trời, vẫn đôi mắt xanh dương mang theo nỗi buồn mang mác của em . Trên đôi tay nhỏ trắng nõn của em là chiếc đàn guitar nhỏ nhắn làm bằng gỗ , đôi môi em nhỏ nhẹ phát ra những câu hát với âm điệu tuyệt vời . Xung quanh em là sáu đứa nhỏ chỉ tầm 4 - 5 tuổi, có đứa mặc đồ của bệnh viện có đứa thì không. Mà khoan tại sao em lại mặc bộ đồ đó thế kia ?
-"ồ , xin chào , lại gặp rồi"
Em ngừng lại tiếng hát mà hướng ánh nhìn từ bọn trẻ chuyển sang tôi , em thấy tôi liền hít mắt cười tươi như xoá ta hoàn toàn những suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi của tôi
-"trừng hợp ghê , anh cũng khám bệnh ở đây sao"
-"ừm , tôi vêd quê cho gần gia đình thôi , anh ra đây ngồi đi"
Em vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế ở cạnh ghế cả em nơi đã có một bé gái mặc bộ đồ bệnh nhân đang ngồi , bé ấy nghe em nói cũng ngồi sang một bên nhường chỗ cho tôi
-"cảm ơn"
Sau đó em tiếp tục hát và chơi guitar
~... I've spent most of my life...~
Bầu trời đêm ở vùng quê này quả thực rất yên bình , bầu trời gần như bị những ngôi sao lấp đầy ,ánh sáng của nó chiếu sáng vạn vật trong bóng tối của buổi đêm ngày hạ .
~Making time for the ones that count...~
Tôi đã vô thức hay theo em , tôi cũng rất hay nghe bài hát khi tôi bí ý tưởng và đang chán nản . Những câu hát như ánh sao đang hiện hữu trước mắt tôi , tôi không thuộc bài hát này chưa từng thử hát nó những bỗng chốc những lời bài hát những giải điệu của nó cứ hiện lên trong tâm trí tôi theo giọng hát của em .
~Catch my breath, won't let them get me down, it's all so so simple now~
-"Woa , anh sasuke hát hay quá , anh có thường luyện thanh không"
Đôi mắt em sáng ngời đầy hào hứng hướng về tôi , khuôn miệng xinh đẹp không ngừng những nói để hỏi tôi về việc tôi có luyện thanh không hay tôi có từng học nhạc không .
-"à.. chưa từng"
-"vậy sao , nghe giọng của anh thật sự rất khoẻ và hay nữa, vậy mà anh lại không phải sao"
Em ấy nhìn tôi có chút tiếc nuối rồi lại bật cười với tôi
-"hì hì ... Sao giọng anh khoẻ vậy chỉ tôi được không"
-"cũng không có gì -"
-"Sasuke à , ông gọi cháu xuống chơi cờ tướng với ông"
-"à vâng vâng , bác cứ xuống trước đi ạ cháu sẽ theo sau"
-"ừ ừ vậy bác xuống đây"
Tôi cũng phải đi rồi , mỗi khi tôi về quê ông đều muốn tôi chơi cờ tướng với ông hàng giờ liền.
-"từ từ đã"
Gấu áo của tôi bị một lực nhẹ kéo về sau kèm theo giọng nói êm ái có chút phấn khích của em
-"vậy kết bạn đi , anh cho tôi số có gì nhắn cho tôi"
-"ờ... Ừm số tôi là 09xx xxxx xxx"
-"oki , lưu rồi , tạm biệt"
-"tạm biệt"
Sau khi tôi rời đi khi cánh cửa ấy đóng vào chỉ còn tiếng hát của em vẫn vang vọng bên tai tôi , tôi không thể nhìn thấy hình bóng em nữa. Có chút tiếc nuối trong lòng rồi
_ End Phần 1 _