......
Trong 1 phòng kí túc xá 4 người đang ngủ bỗng tôi bị tỉnh giấc với giọng nói của bạn cùng phòng
- ồn ào quá, bớt ồn đi được không?
Nói xong bỗng cậu bạn giường dưới tôi đáp lại
- giết chúng là hết ồn
Tôi nghe xong sợ hết hồn thì thấy người bạn giường trên của cậu bạn vừa nói kia cũng tỉnh và nghe thấy rồi. Hai bọn tôi thấy thế an ủi nhau rằng
- chúng nó chắc chỉ nói mớ thôi nhỉ
- tôi thấy hai bọn họ dường như mơ chung với nhau hay sao mà đáp lại được với nhau.
Vừa thả lỏng được chút thì bỗng hai người đó lại nói lời nói lặp lại y như vừa nãy khiến hai đứa tôi rởn tai óc liền đi xuống giường,cậu bạn kia đã mất kiên nhẫn mà xuống lay lay cậu bạn giường dưới mình kêu thức dậy nhưng cậu ta không có động tĩnh gì. Tôi thấy thế cũng xuống kiểm tra người bạn dưới giường mình thì chúng tôi nhận ra hai người đó đã tắc thở. Tôi thấy sợ quá liền chạy ra cửa để bật đèn lên nhưng đèn đã từ khi nào không bật được cậu bạn kia liền bảo
- cậu ra phòng khách xem đèn có bật được không?
Tôi liền ra ngoài bật đèn nhưng vẫn không bật được. Cậu bạn kia bảo tôi
- hay cậu mở cửa ra, đi ra ngoài báo cho cô đi
Tôi đồng tình liền vừa đặt tay lên nắm cửa bỗng nhớ tới lời nói của bạn cùng phòng giường dưới tôi bảo
- không được mở cửa, ảo cảnh sẽ làm bất cứ điều gì để khiến cậu mở cửa
Tôi bỗng nhận ra sao người bạn kia lại kêu tôi mở cửa mà cậu ta lại không mở tôi liền quay lại
- tôi không mở nữa,cậu mở đi
Đúng như tôi nghĩ cậu ta không dám mở cửa mà chỉ đứng nhìn tôi. Tự dưng tôi cảm thấy bản thân rất đau, tôi dường như bị đè bởi cái gì đó, khi tỉnh lại tôi thấy mình bị bạn cùng phòng đè xuống giữ chặt người như sợ tôi chưa tỉnh liền nói với nhau
- cậu ta tỉnh chưa nhỉ?
- có lẽ rồi, thấy cậu ta như vậy chắc rồi đấy
Tôi nhìn những người đó hoang mang hỏi
- có chuyện gì sao? Tự dưng các cậu đè tôi làm gì?
Những người đó thấy tôi nói vậy liền buông ra đáp
- cậu không nhớ sao? Nãy tự dưng cậu dậy rồi không nói năng gì nhất quyết đi ra mở cửa tôi tỉnh dậy thấy liền gọi mấy người còn lại chạy ra chặn cậu lại
Tôi nghe họ nói xong liền kể lại sự việc rồi hỏi
- vậy bao giờ thì chúng ta mới ăn toàn và bây giờ đã an toàn chưa
Cậu bạn giường dưới tôi đáp lại tôi
- an toàn rồi bây giờ cậu hãy mở cửa ra đi
Tôi nghe vậy rất vui, đang định ra mở cửa chợt quay đầu lại thấy bọn họ vẫn đang nhìn tôi, tôi liền thấy sai khi đó tôi dừng việc mở cửa lại và quay qua bảo với họ
- hay là các cậu mở đi
Bọn họ nhìn tôi tức giận, đúng như vậy tôi lại đoán trúng tôi vẫn chưa thoát khỏi ảo cảnh. Đến khi tôi tỉnh lại lần nữa thấy mình ở trên giường tôi liền nghĩ mình chắc lại ở trong ảo cảnh nữa rồi vì lúc nãy tôi vẫn còn đứng ở cửa mà. Khi đó cậu bạn giường bên cạnh tôi tỉnh dậy, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác, tôi cũng cảnh giác với cậu ta cùng lúc đó 2 người còn lại cũng tỉnh. Không ai nói chuyện với nhau mà chỉ cảnh giác nhìn nhau. Khi đó cậu bạn giường dưới tôi lên tiếng
- đây là thật đúng chứ
Mọi người cũng thả lỏng hơn chút nhưng vẫn cảnh giác lẫn nhau
- tôi không biết
Cậu bạn giường trên bên cạnh tôi đáp lại. Đến lúc đó tôi bắt đầu lên tiếng
- tôi vừa rơi vào ảo cảnh và các cậu đều lừa tôi mở cửa nhưng mà tôi may mắn không mắc bẫy và thoát ra
Cậu bạn giường bên liền đáp lại ngày
- tôi cũng giống cậu
Hai người còn lại cũng rơi vào ảo cảnh giống tôi đều là bị lừa mở cửa nhưng mọi người đều không mắc bẫy và thoát ra. Nhưng vẫn không xoá bỏ được cảnh giác lẫn nhau bởi đã bị lừa hẳn hai lần rồi nên không xác định được đối phương có phải ảo cảnh không. Bỗng cậu bạn giường bên nghĩ ra và hỏi người giường dưới tôi
- ảo cảnh.. những nhân vật do ảo cảnh tạo ra có biết đau không?
- tôi không biết nhưng tôi nghĩ là không
Khi đó cậu bạn ấy cầm ngay cuốn sách ném vào tôi, tôi cũng ném lại cậu ta
- A!
- đau quá!
- xem như tôi kiểm tra luôn cậu
Thế là tôi cũng cầm thêm hai cuốn nữa ném vào hai người còn lại họ đều thấy đau làm cả lũ có phần yên tâm và bớt cảnh giác. Tới lúc đó tôi mới hỏi cậu bạn giường dưới vì cậu ta cũng chính là người nói cho tôi biết về việc ma núi
- sao chúng ta lại gặp phải tình cảnh này khi nào mới kết thúc vậy chứ
- tôi không biết sao chúng ta lại rơi vào tình thế như này nhưng điều tôi có thể chắc chắn là khi đến 3h sáng là mọi thứ sẽ trở lại như xưa. Tôi cũng từng nghe nói trong căn phòng này trước kia có một cô gái cũng từng bị rơi vào ảo cảnh như thế này giống chúng ta nhưng không may là cô ta đã rơi vảo ảo cảnh chết của con ma núi tạo ra khiến cô không thể tỉnh lại mà chỉ có thể thành người thực vật nằm xuyên suốt máy thở.
- vậy chỉ khi chúng ta không mở cửa thì sẽ không rơi vào ảo cảnh chết
- Nhưng tôi muốn hỏi ảo cảnh chết là gì?
Cậu bạn ấy im lặng một lát rồi đáp lại tôi
- ảo cảnh chết là khiến chúng ta buông lỏng cảnh giác rơi vào ảo cảnh đẹp đẽ đến lúc đó sẽ bị hút đi linh hồn và cô gái nãy tôi đề cập đến cũng vậy.
Ba người chúng tôi im lặng khi nghe xong cậu ấy nói. Tôi vẫn còn thắc mắc nên hỏi cậu ấy thêm về cô gái đó cậu ấy liền bảo
- tôi có nghe được người ta nói khi rơi vào ảo cảnh chết sẽ gặp được con ma núi kia và cô ấy sống được đến tận bây giờ chắc hẳn đã phải đấu với con ma kia rất chi là đau đớn
Nghe xong tôi cũng không hỏi gì nữa ngồi đợi, bỗng tôi nhận ra một điều gì đó và hỏi cậu ta
- nè! Có khi nào... Chúng ta đang mắc kẹt ở trong ảo cảnh chết không
Khi lời nói vừa dứt mọi người liền bác bỏ
- làm gì đã có ai mở cửa đâu mà bị vậy được
Cậu bạn giường bên tôi nói nhưng cậu bạn giường dưới có vẻ căng thẳng hơn cậu ta liền đáp lại
- tôi không chắc nhưng tôi thấy cậu bạn giường dưới cậu đã mở cửa
Cậu ta bị nói liền bác bỏ ngay lập tức
- tôi làm gì có mở cửa chứ, cậu có lẽ nhìn nhầm rồi
- tôi không nhìn nhầm được chính mắt tôi thấy cậu đi ra mở cửa
Lời nói vừa dứt cả căn phòng bỗng chốc rơi vào khoảng không vô tận, sự im lặng bao chùm đến lúc đó cậu ta mới lên tiếng
- tôi không biết là bản thân đã mở cửa, nhưng nếu đó là sự thật và chúng ta đang rơi vào ảo cảnh chết thì tôi sẽ ra ngoài và xem thử nếu tôi không quay lại thì đó sẽ là 1 tin tốt còn nếu tôi quay lại thì chúng ta sẽ phải tính tiếp
Tôi tính ngăn lại nhưng không biết phải nói gì vì hai người kia đã đồng tình hết rồi. Cứ thế tôi nhìn cậu ta đi ra ngoài phòng khách. Một lúc sau, tôi đã chấp nhận rằng không có tin tức là tin tốt nhất. Hai người bạn cùng phòng còn lại trong đó người bạn ngồi giường dưới đã mất kiên nhẫn và nói
- cậu ta không quay lại thì càng tốt, bây giờ tôi cũng có thể yên tâm mà đi ngủ rồi
Tôi cũng đã nghĩ vậy nhưng càng nghĩ tôi lại càng thấy sai, tôi liền chạy ra chỗ cậu ta khiển trách
- có phải cậu thực sự nhìn thấy cậu ta mở cửa không? Hay cậu chỉ bảo thế để cậu ta ra ngoài
Tôi chất vấn 1 lúc cậu ta cũng chỉ thốt lên câu
- chúng ta cũng chỉ là bạn cùng phòng chưa ở được mấy ngày, hy sinh 1 người thì cũng liên quan gì đến tôi đâu
Tôi không nói được gì thì cậu bạn còn lại cũng nghĩ thông luôn rồi
- đúng vậy chúng ta cũng chả thân thiết gì, vâỵ nên hãy đi ngủ đi.
Cậu ta trèo lên giường và đi ngủ. Khi đó tôi thấy người cậu bạn giường dưới phát sáng tôi liền lay người cậu ta nhưng cậu ta không phản ứng, tôi trèo lên giường trên để xem cũng không thấy người còn lại đâu. Khi đó tôi nhận ra rằng ngay từ lúc ban đầu chúng tôi đã rơi vào ảo cảnh chết, tôi không còn hy vọng gì nhìn ra cửa phòng khách. Tôi mở cửa tiến vào, lúc đó tôi nhận ra tôi lại đoán đúng nữa người ngồi trên ghế phòng khách không ai khác ngoài cậu bạn giường dưới. Tôi hỏi cậu ta
- ngay từ đầu đã là trong kế hoạch của cậu rồi sao?
Cậu ta đức thầy quay ngược lại xong cậu ra nói
- không ngờ cậu đã nhận ra
Tôi tức giận hỏi cậu ta sao lại phải làm vậy chứ. Cậu ta hồn nhiên đáp
- cô cũng biết tôi là cái cô gái đó mà đúng không tôi cũng đã chật vật trong cái việc của con quá vật đấy cậu có biết là tôi đã phải chiến đấu với nó rất khổ cực cứ gặp là chạy đến khi tôi và nó cùng mệt thì chúng tôi mới thỏa thuận với nhau tôi đi kiếm cho nó những con mồi khác và nó sẽ thả tôi ra cậu cũng không thể trách tôi mà đúng không
Tôi nắm cổ áo cậu ta cậu nhìn rồi hất ra
- bây giờ cậu có hai lựa chọn, một là ra ngoài và chiến đấu với con quái vật giống như tôi đã từng trải qua vậy, hai là tham gia cùng tôi đi kiếm những con mồi khác và chúng ta sẽ được thả tự do cậu chọn đi.
Tôi chần chừ một lúc rồi đáp lại cậu ta
- tôi thật ra ngoài chiến đấu với con quái vật còn hơn là tham gia cùng loại như cậu.
Cậu ta chỉ nhìn tôi khinh bỉ, tôi thì không quan tâm mà mở cửa và đi ra ngoài. Đó là khởi đầu của cơn ác mộng cho tôi...
-hết-