Hà Nội, ngày 9 tháng 6. Hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Tôi thức dậy trên chiếc giường của mình. Tôi đã ngủ đủ lâu để có thể thức dậy và bắt đầu ngày mới. Haizz, tôi ghét trời mưa. Kéo rèm cửa sổ và vương vai, một ngày mới đã bắt đầu rồi. Hôm nay là chủ nhật, tôi nên làm gì nhỉ?
Trước tiên phải đi vệ sinh cá nhân đã. Sau khi xong tôi xuống ăn bữa sáng mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho. Ăn xong thì rửa chén và đi lên lầu. Tìm kiếm cho bản thân mình một bộ đồ thật đẹp. Hôm nay tôi sẽ rủ cậu ấy đi chơi. Dù chơi mưa rất to, tôi ghét mưa, nhưng nếu đi chơi với cậu ấy, tôi sẵn sàng dầm mưa cùng cậu ấy. Nói xem, có phải là tôi thích cậu ấy đến điên rồi không?
Tôi lấy điện thoại từ trên giường và gọi cho cậu ấy. Cậu ấy....không nghe máy. Tôi gọi thêm một lần nữa. Kết quả vẫn như vậy. Có lẽ cậu ấy đang ngủ. Cậu ấy là một người mê ngủ. Nhưng tại sao một người mê ngủ như cậu ấy nếu chọn giữa ngủ vào học bài thì cậu ấy có thể học bài đến sáng chứ? Nếu là tôi thì sẽ đánh một giấc tới sáng nếu buồn ngủ. Nói vậy chứ tôi cũng không phải dạng người lười nhé. Tôi chỉ xếp sau cậu ấy 2 hạng thôi.
"Đúng là người mê ngủ mà". Tôi lẩm bẩm trong miệng rồi bước xuống giường. Không quên cầm theo chiếc túi xách nữa. Bước xuống lầu, tôi vội chào mẹ rồi xỏ giày đi ra cửa. Nhà cậu ấy chỉ cách nhà tôi có 1 căn nhà thôi. Nếu như qua đó gọi cậu ấy chắc cũng được nhỉ? Tôi cầm chiếc dù bật lên, rồi đi trong mưa.
Hôm nay trời mưa to hơn bình thường. Gió cũng mạnh hơn. Tôi nghĩ nếu mình thả lỏng cơ thể thì có thể bay lên và hoà vào bầu trời âm u như kịt này luôn.
Đến rồi, tôi đứng trước nhà cậu ấy, khẽ bấm chuông. Một dáng người cao ráo, độ tuổi khoảng 18-19 tuổi. Đó là anh của cậu ấy.
"Em tìm Kiệt à?"
"Dạ Kiệt có nhà không ạ?"
"Nếu tìm nó thì nó không có nhà đâu, nó đi chơi rồi"
"vậy cảm ơn anh, em đi trước"
Rời khỏi căn nhà, lòng tôi chở hụt hẫng. Cậu ấy đi chơi cũng đúng mà. Bản thân cậu ấy là môt người cực kì thích mưa. Đúng là trái ngược hoàn toàn với tôi mà. Không sao, tôi có thể đi chơi một mình.
Đến một cửa hàng tiện lợi, mua cho mình một chai nước ngọt. Tôi đi trên đường và uống. Hừm, nghĩ lại trời mưa cũng không đáng ghét lắm nhỉ? Chả biết tại sao tôi lại nghĩ vây. Nhưng sao đi trong mưa một mìmh lại cảm thấy buồn thế nhỉ?
Mọi người nói bản thân tôi là một người có số cực xui. Tôi thấy mọi người nói cũng đúng thật. Tôi xui rủi trong mọi chuyện. Từ việc mua nước thì làm rớt ví, đến việc chọn ngẫu nhiên một đáp án mà tôi không biết trong bài kiểm tra, hay nói đến việc đôi giày tôi đi trong tiệc của bạn bị đứt. Haha, hay là do tôi ngốc nhỉ?
À! Tôi tìm thấy cậu ấy rồi! Chỉ là không đúng lúc lắm. Trước mắt tôi là cảnh cậu ấy cười đùa với một bạn nữ cùng lớp với chúng tôi. Tim tôi như đau thắt lại, chân đứng không vững. Đúng là đồ yếu đuối mà? Tôi ráng đi qua cậu ấy một cách thật nhanh, để cậu ấy không phải thấy tôi trong vộ dạng đi dưới mưa mà mắt ướt đẫm như thế này. May quá, chẳng ai nhận ra cả. Tôi đi về, lòng buồn không dứt. Nếu như một ai đó đến an ủi chắc tôi sẽ bật khóc mất. Tôi cũng muốn được yêu mà... chắc là tôi không xứng với cậu ấy!
Tôi về đến nhà, nước mắt ướt đẫm. Không màng đến việc bản thân bị mưa làm ướt như chuột lột. Tôi đi lên phòng, lẳng lặng đi tắm, thay đồ. Trời cũng sắp tạnh mưa rồi nhỉ? Không biết bản thân tôi đã phí phạm một buổi sáng vào những điều vô nghĩa gì nữa.
Còn ai hỏi tại sao tôi lại thích cậu ấy? Có lẽ là do cậu ấy quá hoàn hảo. Tôi có lẽ không xứng với cậu ấy. Cậu ấy là người có thành tích xuất sắc và luôn đứng nhất trong lớp. Cậu ấy đẹp và là bạn thân từ nhỏ của tôi. Việc các bạn nữ bỏ cả đống hộp quà vào hộc bàn hay thư viết tay, sữa milo thì đó là việc bình thường. Tôi cũng hay bị những bạn nữ khác nhờ gửi thư cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy nhẫn tâm vứt hết tất cả bức thư đó. Ai cũng thích cậu ấy hết, kể cả tôi. Nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ với tới cậu ấy. Bởi xung quanh cậu ấy có những người con gái học tốt và đẹp gái hơn tôi nhiều.
Nhưng có vẻ ai cũng ganh tị với tôi hết. Vì sao á? Vì tôi là bạn thân cậu ấy. Ba mẹ tôi và ba mẹ cậu ấy thân nhau. Vậy nên chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ. Chính xác hơn là rất thân với nhau. Cùng học trong một môi trường chung. Chúng tôi thân nhau như anh em một nhà. Cậu ấy rất tử tế, tinh tế. Hồi đó, nếu tôi khóc cậu ấy sẽ luôn có mặt và dỗ tôi bằng một hộp dâu. Món ăn mà tôi thích nhất.
Vậy nhưng chắc là cậu ấy chưa bao giờ có tình cảm với tôi nhỉ?
Tôi nằm suy nghĩ, bỗng điện thoại đỗ chuông. Tôi nhấc máy lên nghe. Đầu dây bên kia là giọng của Kiệt. Vội lau nước mắt tôi chợt lên tiếng.
"Alo"
"Alo, cậu điện tớ à, có việc gì sao"
"Không, cấn máy nên gọi nhầm"
"Sao anh tớ bảo cậu mới qua tìm tớ"
" chỉ là cần cậu chỉ một số đề toán thôi"
" ừm, giờ cậu có nhà chứ?"
"Có"
"Tớ có đồ muốn đưa cho cậu, sẵn tiện chỉ cậu toán luôn nhé?"
"Được"
Tôi cúp máy, rời khỏi phòng và xuống lầu. Ngồi ghế sofa và đợi cậu ấy đến. Ting tong, một tiếng chuông vang lên. Tôi vội chạy lại mở cửa. Cậu ấy đến rồi. Người cậu ấy ướt nhũn. Tôi vội lấy chiếc khăn tay của mình đưa cho cậu ấy.
"Đi chơi không mang dù à?"
"Sao biết tớ đi chơi thế,haha"
"Người cậu ướt là biết rồi"
"Không sao tớ thích mưa, ướt tí chả làm sao cả"
"Được rồi vào đây ngồi đi"
"Tớ có đồ muốn đưa cậu này"
Nói rồi cậu ấy lấy trong túi ra một chiếc vòng tay, nắm lấy tay tôi rồi đeo vào. Cậu ấy nói trong lúc đi chơi thấy chiếc vòng này đẹp nên đã mua cho tôi.*Đi chơi với người con gái khác cũng nhớ đến mình sao*. Tôi thầm nghĩ trong lòng.
"Sao? Nó đẹp chứ"
"Ừm đẹp lắm, cảm ơn cậu"
Thế rồi cậu ấy lại giảng bài cho tôi. Một buổi sáng lại trôi qua như thế đấy!
-------------------------------------------------------
Haha, tôi đóng quyển sổ nhật kí của mình lại, bản thân thì cười không nguôi! Tất cả những thứ tôi kể vừa nãy là những dòng tâm sự trong cuốn nhật kí cũ do bản thân mình viết về cuộc sống hằng ngày. Bây giờ đã là ngày 12/8/2029 rồi. Lòng thầm nghĩ hồi xưa sao mình lại siêng năng viết nhật kí đến vậy chứ. Thật ra câu chuyện sau đó còn dài hơn vậy nữa. Nhưng cuốn nhật kí của tôi đã dừng lại như thế. Sau hôm đó, tôi hỏi cậu về mối quan hệ của ngừoi con gái ấy. Cậu ấy bảo rằng do không biết bản thân tôi thích gì nên đã nhờ một bạn gái trong lớp giúp cậu ấy chọn quà cho tôi. Cậu ấy còn hỏi rằng tôi ghen sao? Chắc là vậy rồi. Đang nghĩ ngợi linh tinh về thời học sinh của mình thì có người gọi tên tôi.
"Này bà xã, em chuẩn bị xong chưa"
Người con trai ấy là Kiệt, cậu bạn thân của tôi. Hôm nay là đám cưới của tôi và cậu ấy.
"Em xong rồi đây"
"Vậy chuẩn bị ra nhé, anh ra trước chuẩn bị nha"
"Vâng"
Sau đó tôi gấp cuốn nhật kí lại, cất vào trong túi, bước ra ngoài. Đi tới lễ đường, nơi mà hàng trăm người đang nhìn tôi. Ngày mà tôi hạnh phúc nhất. Cuộc sống có anh ấy như ngọn đèn thấp sáng trong trái tim tôi. Cảm ơn anh, người con trai tôi yêu.
Chúng tôi nắm tay nhau, bước đến lễ đường, cùng nhau trao nhẫn. Bây giờ tôi và anh ấy là người một nhà rồi!
-------------------------End-----------------------
Đôi lời của tác giả:
Hihi, cảm ơn mọi người đã đọc truyện, câu chuyện đã end trong một kết thúc có hậu rồi nè.Nói sơ qua nếu không ai hiểu về nội dung truyện nhé.
Nội dung:
Trong hôn lễ của cô và Kiệt, cô vô tình tìm lại được cuốn nhật kí cũ mà bản thân đã viết vào năm lớp 12 nằm trong hộc bàn. Vì không có thời gian. Cô cầm theo cuốn nhật kí đến buổi lễ. Trong lúc chuẩn bị cô mở ra và đọc, những thứ vừa kể vào năm 2024 là cô đang kể lại trong cuốn nhật kí của mình. Hiện tại đã là 2029. Cô và Kiệt đã đến với nhau.
Đó là toàn bộ nội dung truyện nhé, bây giờ thì tạm biệt mọi người!!