Cơn Mưa Rào Chỉ Xuất Hiện Trong Kí Ức Của Anh Và Em
Tác giả: HGum
Ngôn tình;Xuyên không
(Dấu ' ' là lời dẫn của tác giả đối với nhân vật)
'Son-Jae bắt máy lên gọi điện với Woon-Hee:'
-Woon à, em đang làm gì đó?
'Woon-Hee đang ở nhà rửa rau, vừa thấy tiếng chuông điện thoại reo lên cô liền lấy tay ướt lau đi rồi cầm ngay vào chiếc điện thoại. Miệng cười rạng rỡ, vừa bắt máy lên cô đã nghe tiếng Son-Jae, cô vui mừng đáp lại:'
-Anh hả? À em đang nấu ăn
'Nghe thấy tiếng nói của cô, anh liền cười ngay trên tay anh giờ đang cầm một bó hoa hồng lớn và anh nói tiếp:'
-Em biết hôm nay là ngày gì không?
Tôi thắc mắc trước câu hỏi này của anh, tôi vội bỏ công việc đang làm rồi chạy ra phòng khách dở cuốn lịch ra xem. Nhưng tôi vẫn không thấy gì đặc biệt cả nên nói lại với anh:
-Jae à, anh trêu em hả?
Tiếng cười vọng lại bên đầu dây bên kia, tôi không chắc mình có đang bị lừa hay không nữa. Nhưng thấy Jae vui như thế tôi cũng vui lây.
'Jae nghe cô nói như thế, anh biết rằng cô không nhớ về ngày hôm nay nên anh đã nói:'
-Hêy...em không nhớ làm anh buồn quá! Mà thôi không sao anh cũng sắp tới nơi rồi, đợi anh sau nha
Anh vừa nói xong liền tắt máy, tôi nghĩ "hình như anh ấy đang ở trên đường", sau đó tôi cũng làm tiếp công việc đang dang dở.
'Son-Jae bây giờ đang đi bộ trên đường và trên tay cầm một bó hoa hồng, anh đi băng qua đường đi được đến giữa lòng đường anh dừng lại. Tay ôm chặt lấy đầu, đầu óc giờ choáng váng khiến người anh đi đứng chao đảo. Từ phía bên phải có một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào người anh, Son-Jae quay đầu sang nhìn thì thình lình một chiếc xe bán tải lao đến.'
'Tông người anh văng ra xa, trượt xuống một đoạn dài. Đầu anh đập xuống đất, cánh hoa bay khắp nơi, điện thoại từ trong túi áo văng ra. Người anh giờ đây đau nhói không cử động được tay chân, mí mắt anh nặng trĩu, đầu anh từ đâu chảy ra rất nhiều máu.'
'Tiếng điện thoại vang lên, anh nghe thấy cố gắng lấy sức lực cuối cùng vươn tay với chiếc điện thoại. Từng bước từng bước anh nhích người để lấy nó, cuối cùng anh cũng bắt máy nghe.'
'Tiếng đầu dây bên kia vọng ra:'
-Jae à, em biết ngày hôm nay là gì rồi nha. Anh cứ tưởng em quên chứ gì không có đâu.
-Mà em nấu xong hết rồi á, anh cũng nhanh đến đây nhanh đi
-Mà sao anh im lặng quá vậy? Anh có nghe em nói không?
-Jae à...Jae
'Vừa bật máy tiếng nói của cô đã vang lên, anh nghe thấy liền mỉm cười, khoé mắt cong lên. Anh khó khăn nuốt nước bọt xuống, dùng sức mở miệng ra trả lời cô, giọng nói anh giờ đây run rẩy yếu ớt tiếng nói ra cũng rất nhỏ:'
-Ha...ha...Woon-Hee à, nghe giọng của em...anh vui lắm
-Woonie à, anh...yêu em!
'Tiếng nói anh dần dần nhỏ đi, hơi thở yếu dần, nước mắt từng giọt chảy ra. Và khi cất câu nói cuối cùng kia xong đôi mắt anh bỗng nhắm chặt lại, nhịp tim ngừng đập và rồi anh đã chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy.'
Tôi ở đây vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cố gào thét gọi anh thêm lần nữa:
-Jae à, anh đang nói cái gì vậy? Đừng trêu em nữa, không vui đâu.
-Jae à, trả lời em đi! Trả lời em đi!
Bây giờ tôi không còn nghe tiếng anh nữa mà giờ đây chỉ có tiếng xì xào của người dân xung quanh:
-Cậu ấy bị sao thế này, sao máu nhiều quá vậy?
-Hình như có tai nạn
-Gọi cứu thương đi! Mấy người còn đứng đó còn gì
-Cấp cứu! Cấp cứu! Có người gặp tai nạn...
Tiếng nói của những người đó tôi cảm giác bỗng nhỏ dần và còn không nghe tiếng gì nữa. Cơ thể tôi cứng đờ, tay tôi run rẩy rồi chiếc điện thoại rớt xuống, cứ như thế cơ thể tôi tự chuyển động chạy nhanh ra khỏi cửa. Một thân một mình trong cơn bão tuyết món đồ duy nhất trên tay lúc này tôi là chiếc đồng hồ của Son-Jae.
'Woon-Hee đi ra ngoài đường dáo dác tìm kiếm anh xung quanh, vì đi gấp gáp quá nên cô đã vô tình đụng trúng một người đàn ông và vô tình cô làm rớt chiếc đồng hồ trên tay.'
'Chiếc đồng hồ rớt xuống hồ, cô vội xin lỗi người đàn ông kia rồi vội vàng chạy ra nhặt. Cô đi xuống bỏ tay vào nguồn nước lạnh cóng, nhưng dường như cô không cảm nhận được điều đó mà việc cô quan tâm lúc này là tìm chiếc đồng hồ.'
'Cuối cùng tìm kiếm một lúc cô cũng thấy, không khí về tối bắt đầu lạnh hơn tuyết phủ khắp các lối đi lúc này tay cô run rẩy cầm chiếc đồng hồ, bỗng nhiên mặt kính nó sáng lên rồi cô vô tình ấn vào nút gì đó. Khiến cho mọi cảnh vật xung quanh xoay chong chóng và biến cô quay về 10 năm trước...'
-------------
10 năm trước
'Cô nằm trên giường, đang ngủ ngon thì cô chợt bật người dậy, xoay đầu tìm thứ gì đó. Từ đâu tiếng nói từ ngoài cửa phòng vang lên:'
-Woon-Hee à, dậy nhanh đi
-Mẹ mà lên kêu thì con chết chắc đấy, sắp muộn giờ khai giảng rồi kìa. Hôm nay là buổi đầu tiên ở trường đại học X đấy
-Sao giờ vẫn chưa dậy hả? Woon-Hee!!
Tôi bất ngờ đâm ra bối rối trước câu nói của mẹ, "Chẳng phải mình 30 tuổi rồi sao mà giờ còn vào đại học. Mà khoan đã mẹ đã mất rồi mà sao lại..." dòng suy nghĩ đó bị mẹ tôi cắt ngang đi khi mẹ đã đi vào tận phòng.
-Con gái hư thân này!! Dậy chưa thì bảo
Tôi quay sang nhìn mẹ, nước mắt tôi từ đâu rơi ra không ngớt, tôi chạy ùa ra ôm chặt mẹ vào lòng. Cảm xúc bỗng vui mừng không ngớt, "đây chẳng lẽ là giấc mơ sao". Suy nghĩ đó chưa kịp xuất hiện mấy giây mẹ đã đánh ngay vào đầu tôi rồi nói:
-Bây giờ còn mè nheo ha, đừng có tưởng bở mau xuống thay quần áo đi rồi học cho tôi
-Con gái con đứa giờ mới chịu dậy
Tôi nghe tiếng mẹ nói to lên liền giật mình, sau đó chạy xuống tắm rửa ngay, thay quần áo rồi vác cặp đến trường.
Vừa đi tôi vừa suy nghĩ, "cảm giác này hình như không phải mơ, nó giống thật quá lẽ nào mình đã quay về 10 năm trước. Vậy thì còn Jae?"
*Aaaa*
Tôi hét lên vui mừng, nói:
-Thích quá, vậy giờ anh ấy đang ở trường đúng không?
-Vậy thì phải gặp ngay mới được!
Trường Đại Học X
Tôi vừa đi đến đã suýt xoa, khen ngợi:
-Quao, ngôi trường này giống như xưa thật! Như đúc ra từ một khuôn vậy
Tôi vừa đi vừa ngắm cảm giác dường như với tôi đều mới lạ, tôi đang đi thì đụng trúng một người. Tôi ngước lên nhìn định xin lỗi thì cơ thể tôi liền cứng ngắt, ánh mắt dần cay cay, tôi nhìn họ rồi nói lắp bắp:
-Son-Jae à, anh...anh vẫn còn sống
Tôi vừa nói liền chạy đến ôm anh, nhưng giờ chỉ có một mình tôi biết anh là ai còn anh thì hoàn toàn không biết đến tôi. Vì thế mà khi ôm thì anh liền đẩy ra ngay còn nói:
-Cậu là ai vậy? Tự nhiên đến ôm tôi?
Nước mắt tôi chảy ra mải miết khi thấy giọng anh, tôi giờ không còn kiểm soát được cảm xúc. Anh nhìn cảm thấy hơi có lỗi, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó trên má tôi và nói:
-Hây da, đừng khóc. Tôi có làm gì cậu đâu
'Những sinh viên vây quay đó nhìn hai người bọn họ, suýt xoa nói:'
-Êyy, ai đời nào còn làm bạn gái khóc ở giữa đường vậy trời! Thật đáng xấu hổ mà
-Hêy không hiểu nổi người yêu kiểu gì mà để bạn gái khóc như thế mà không dỗ chứ
(Đối xưng hô của Woon-Hee là cậu-tớ)
'Son-Jae thấy bối rối, liền nắm tay Woon-Hee dắt vào phòng nào đó để nói chuyện.'
'May mắn khi vừa tới nơi trời mới bắt đầu đổ cơn mưa rào. Son-Jae quay sang hỏi thăm cô:'
-Nè cậu không sao rồi chứ, lúc nãy do tôi bất ngờ quá nên đẩy cậu rơi hơi mạnh
-Nên cậu đừng khóc nữa đó
Cậu ấy vẫn giống như xưa, thấy người khác tổn thương hay buồn rầu thì liền hỏi thăm quan tâm, "làm như thế mà ai chả rung động chứ". Bây giờ tôi đã bình tĩnh hơn nhiều rồi, quay sang nói lại với cậu:
-Ừm, tớ không sao
Cậu ấy gật đầu rồi lại hỏi tôi tiếp:
-Mà sao cậu biết tên tôi vậy?
Tôi ngập ngừng một lúc lâu, sau nghĩ một lúc rồi nói:
-Tại...tại cậu nổi tiếng mà nên biết thôi. Haa...haa
Tiếng cười gượng gạo từ tôi khiến bầu không khí trùng xuống, cậu ấy thấy vậy liền dập tan đi:
-Vậy sao? Tôi không biết luôn ấy, mà thôi tôi về lớp trước đây
Tôi thấy cậu sắp rời đi liền lo sợ nắm lấy tay cậu, ngập ngừng nói:
-Ở đây với tớ một chút thôi
'Son-Jae nắm lấy tay cô gạt ra dứt khoác, cứ như cậu ấy đang khó chịu với cô lắm. Rồi cậu lấy áo khoác che đầu chạy về phía cầu thanh trong lúc trời đang mưa to.'
Tôi ở đây vẫn khá nuối tiếc, "Tuy bây giờ gặp lại anh rồi nhưng làm sao em có thể giải thích được sự việc này đây", tôi lấy tay xoa đầu rồi lấy trong cặp ra chiếc đồng hồ đó:
-Không cái này đưa mình đến đây
...........
'Son-Jae vừa đi đến cửa phòng học, chỉnh trang lại trang phúc rồi bước vào phòng học. Ngồi kế bên Min-Hyuk, vừa đặt mông xuống ghế cậu ta đã hỏi:'
-Ê Jae, mày quen con bé xinh đẹp kia từ lúc nào vậy?
'Thấy câu chuyện hồi này sảnh đã được lan truyền khắp nơi, kể cả Min-Hyuk còn hiểu lầm. Tôi thấy thế liền vội giải thích:'
-Hêy...tao không quen biết gì đứa con gái đó hết
'Cậu ta mặt vẫn nhìn cậu đăm chiêu, như không tin vào lời cậu nói. Rồi cậu ta hỏi tiếp:
-Thiệt không, chứ tao thấy nhỏ đó biết rõ về mày lắm ấy. Đến tao gặp mày mấy lần mới biết tên mày còn con nhỏ đó vừa gặp đã biết.
-Không phải là duyên trời định đó chứ
'Cậu ta vừa nói vừa hất nhẹ vai tôi, làm tâm trạng tôi đã bực mình giờ còn bực hơn nên hét lớn:'
-Duyên trời định cái khỉ khô! Tao ghét con nhỏ đó, chắc chắn nó sẽ không bao giờ lọt vào mắt xanh của anh đây
'Cậu vừa nói xong tiếng của thầy vang lên:'
-Cái em sinh viên mới vào lớp kia đi ra khỏi lớp cho tôi, mới vô đã ồn ào cả lên.
-Có biết trật tự là gì không? Nhanh nhanh đi ra đi
'Thấy thầy đã tức giận cậu không muốn gây chuyện thêm đã bước ra khỏi lớp đứng ở ngoài dãy hành lang.'
'Cậu tức giận tự chửi:'
-Hêy...thiệt tình, cái quái gì đang diễn ra vậy trời!
-----------
Vài ngày sau đó
'Tần suất gặp mặt giữa Son-Jae và Woon-Hee một ngày càng nhiều thêm. Không biết là tình cờ hay cố ý nhưng cậu hay đi cùng về nhà với cô. Không phải là đi cùng nhau mà là cô đi trước còn cậu theo sau.'
'Thật ra Son-Jae không phải ghét cô mà muốn tránh né đụng chạm nhiều lần như thế mà là cậu đã thích cô từ hồi học cấp ba. Lúc ấy đối với cậu Woon như là một tiên nữa bước xuống trần thế, vô cùng xinh đẹp, tài giỏi và rất biết cách thu hút người khác. Còn cậu lúc ấy như một chân trời khác, cậu học không giỏi ngoại hình không mấy nổi bật và hay ngại ngùng trước đám đông.'
'Nên cậu thích Woon-Hee từ rất lâu, lâu đến mức có thể nói rằng cậu đã yêu cô. Nhưng vì ngoại hình của mình sợ làm cô chướng mắt nên nhiều lúc cậu phải né tránh, giả vờ không quen biết. Cậu cố gắng học tập hết sức để đổ vào trường đại học X cùng cô.'
'Cái lúc mà cô gọi tên cậu và đến ôm lấy, thật sự lúc đó cậu như đã vỡ oà cảm xúc cậu rất muốn rất muốn ôm lấy cô vào lòng nhưng cuối cùng cậu lại không thể vì sợ cô nhầm lẫn mình với người khác nên cậu đã né tránh.'
2 tháng sau
Tôi và Son-Jae dường như đã thân thiết với nhau hơn vì hình như mỗi ngày tôi và cậu ấy đều đi đến trường cùng nhau. Cậu ấy hay ngại ngùng khi đứng trước tôi và tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao. Nhưng chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy bây giờ đã làm tôi rất mãn nguyện.
Son-Jae và tôi cùng hứa với nhau khi cậu ấy thi hát đậu trước cuộc thi trường tổ chứa, chúng tôi sẽ nói ra mong ước của nhau và ai cũng phải thực hiện.
Ngày cuối cùng
"Hêy~hôm nay là ngày cuối cùng mình ở đây rồi tuy hơi tiếc nuối một chút nhưng chỉ cần thay đổi được tương lai, anh Jae tương lai không chết và sống hạnh phúc thì giá bao nhiêu mình cũng chấp nhận", cô tự nhủ.
Trời hôm nay đổ cơn mưa rào
Tôi ngước lên nhìn từng hạt mưa đang lăn tăn trên mặt nước, "chúng dễ thương thật" nhưng sao lại khiến mình buồn đến thế nhỉ.
Tôi vội gạt ra suy nghĩ đó rồi đắm chìm vào không khí lạnh của mưa và mùi hương hoang dã của đất trộn lẫn với cây cỏ. Dòng người đi dưới mưa ngày càng tấp nập, mỗi người đều mang đi về một hướng khác nhau. Có hai người đi dưới mưa nhưng lại hạnh phúc vì có đối phương, có nhóm đi đôi đi ba vui đùa dưới một cây dù trong rất hạnh phúc còn có người vội vã chạy dưới mưa để về nhà chờ cơm nóng mẹ nấu.
Ai giờ đây đều có hướng đi riêng của mình và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi kéo tay áo xem đồng hồ (cỗ máy thời gian) thì phát hiện đã hơn 6 giờ. Nhưng trời bây giờ vẫn còn mưa rất lớn, "chắc về nhà ướt như chuột lột mất thôi đành chịu vậy". Tôi vác cặp lên đầu chạy thật nhanh ra khỏi sảnh.
Cơ thể tôi ướt đẫm, mái tóc rũ rượi dưới mưa, bất chợt lề đường hơn bình thường khiến tôi dúi người về phía trước, bỗng nhiên có một cánh tay choàng đến ôm lấy eo tôi rồi kéo mạnh về phía mình.
Tôi đưa mắt ngước lên thì thấy người đó là Son-Jae, tôi mừng rỡ nói:
-Son-Jae à!
Thấy tôi như thế làm cậu bực mình thêm rồi kéo tôi đến chỗ căn nhà nọ để trú mưa. Vừa nãy cậu ấy lấy người che cho tôi nên giờ Son-Jae đã ướt sũng từ đầu dưới chân. Cậu ấy quay sang cáu gắt nói:
-Cậu biết chạy dưới mưa nguy hiểm lắm không? Mà trên người còn không lấy một cái gì để che thân
Thấy cậu ấy cau gắt như thế, nên tôi đành giở giọng yêu chiều dành cho cậu ấy:
-Mình không sao hết á, mà thôi bỏ qua chuyện đó đi cậu thi sao rồi
Cậu ấy nghe xong ngượng ngùng nhìn tôi, khuôn mặt thấp thoáng đỏ rồi nói:
-Dĩ nhiên là đậu rồi, nên lời hứa đó cậu và mình phải thực hiện đó
Tôi mỉm cười gật đầu bảo:
-Ừm vậy cậu nói trước đi!
Cậu ấy lắc đầu kêu tôi nói trước, tôi đành chịu và nói:
-Mong ước của mình hả đơn giản lắm! Mình mong Son-Jae luôn mạnh khoẻ, thông minh, học thật giỏi...
-Và mình mong cậu sau này sẽ thành công trên con đường sự nghiệp, mong cậu luôn thương yêu bản thân, hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày và rồi tìm kiếm được một cô gái dành riêng cho cậu, biết quan tâm yêu thương lo lắng cho cậu còn nhiều hơn mình. Và...hai cậu sẽ sống hạnh phúc suốt quãng đường còn lại.
-Đó là điều mình muốn cậu thực hiện!
'Nói đến đây nước mắt cô từ đâu chảy ra không ngớt, sống mũi cay cay, bàn tay nắm chặt run run, đôi mắt đã đỏ hoe. Cô nhìn cậu với ánh mắt đầy tâm sự "Tôi sợ sau này Son-Jae không có mình bên cạnh sẽ sống ra như thế nào, có được hạnh phúc không, có được mọi người yêu quý không hay nếu cậu ấy lại bị bắt nạt nữa cậu có cố gắng đứng dậy đánh lại bọn chúng không. Hay lại chờ mình đến cứu đây hêy...thiệt tình chỉ có mình là quan tâm cậu nhất đó, đồ ngốc Son-Jae. Nếu sau này cậu mà kiếm được một người mà tốt hơn cả mình thì phải biết trân trọng và nắm lấy tay cô ấy thật chặt nha. Đừng để lơ đãng rồi đánh mất đó lúc ấy đi tìm kiếm thì cũng muộn màng mất tiêu rồi." Những điều như thế cô cũng muốn nói ra hết nhưng lại sợ cậu ấy thêm phiền lòng mà lo lắng thêm nên cô đành giữ trong lòng.'
"Người mà sau này sánh bước cùng cậu ấy sau này chắc chắn không phải mình, người mà cùng cậu ấy thức trắng thâu đêm chỉ để trò chuyện xàm xí trên trời dưới đất sau này cũng không phải mình và người mà cùng cậu ấy sánh bước trên lễ đường sau này nữa cũng không phải mình nữa rồi. Nên là phải sống thật tốt đấy, biết chưa Son-Jay!"
Tôi vừa nói nước mắt lại không ngừng tuôn ra, cậu ấy đi đến lau đi những giọt nước mắt ấy. Cuối người xuống hôn lấy bờ môi đang đỏ ủng rồi nói:
-Mình nhớ rồi nhưng mà đâu cần tìm kiếm người ấy nữa. Vì người đó giờ đã ở trong tim mình rồi
-Woon-Hee à, mình thích cậu mà...nhưng mà không phải là yêu rồi mới đúng
-Mình yêu cậu Woon-Hee, dù có là một thế giới khác một không gian khác thì mình vẫn sẽ đến và nói yêu cậu. Nên là cậu phải nhớ kỹ điều đó nha!
Tôi gật đầu, lời nói này của cậu ấy cũng tức là lời nói cuối cùng Son-Jae sẽ không còn trên thế gian này nữa vì khi một khi đã thay đổi quá khứ tức nghĩa người ấy sẽ không còn tồn tại ở tương lai nữa. Hình bóng cậu ấy mờ dần đi trong mắt tôi rồi biến mất, tôi cố với tay níu lấy bóng hình cậu nhưng không thể, tâm trí tôi không còn tỉnh táo nữa mà gào thét trong vô vọng:
-Son-Jae à, anh đừng đi mà...
-Woon-Hee...em cũng yêu Son-Jae nhiều lắm!!
-Hức...hức...aaa
'Thời gian đưa cô về thực tại là 10 năm sau. Tương lai đã thay đổi và cho cô một cuộc sống mới của, kí ức về Son-Jae và quá khứ đều bị xoá. Sau đó cuộc sống Woon-Hee cũng trở nên bình thường như bao người khác.'
'Kí ức giữa Son-Jae và Woon-Hee về nhau thật sự không mất đi chúng tồn tại trong linh hồn của mỗi người. Sợi dây kết nối sẽ không bao giờ đứt, chúng chỉ bị chôn vùi dưới đống tìm thức đã cất giấu.'
Hết!! Cảm ơn mọi người nhiều ạ🫶🏻🫶🏻