Tôi sinh ra trong 1 gia đình không khá giả, ba mẹ tôi thường cãi nhau. Họ cũng vì vậy mà chẳng bao giờ khen chị em tôi lấy 1 câu mặc dù chúng tôi học rất giỏi, họ cũng chẳng bao giờ an ủi chúng tôi, hay chẳng biết ước mơ của tôi. Tôi thường phải chịu đòn khi “ông ta” say xỉn. Mọi thứ xui xẻo cũng cứ ập vào tôi, tất cả tiêu cực. Chính vì thế tôi mắc trầm cảm,ở trước mặc bạn bè tôi luôn cười và vô lo vô nghĩ, nhưng khi ở 1 mình tôi im lặng, tôi chỉ nghĩ đến cái che.t. Nhưng rồi 1 ngày bình thường tôi gặp anh, anh cao ráo, điển trai, anh oai phong chỉ đạo công việc cho người khác. Tôi cũng tìm được infor của anh, chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Tôi biết được tuổi của anh, ban đầu tôi cứ nghĩ anh lớn tuổi lắm, nhưng không ngờ anh chỉ lớn hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi cứ thế trò chuyện gặp nhau thì cười đùa, tôi ước cứ thế mãi. Đêm giao thừa, tôi chẳng ngắm được pháo hoa, anh quay video lại cho tôi, còn gửi voice:” Năm mới vui vẻ”, chỉ 5 chữ thôi nhưng khiến tôi nhớ mãi cái giọng ngượng ngùng đó của anh. Chúng tôi cứ sáng sớm lại gặp nhau nhìn nhau cười và đùa giỡn. Tối đến chúng tôi lại trò chuyện qua màn hình, lâu lâu lại chơi game cùng nhau. 1 ngày anh kể cho tôi nghe về hoàn cảnh gia đình của anh, ba mẹ anh li hôn từ lúc anh mười mấy. Anh theo ba, nhưng sau đó về với mẹ. Mặc dù anh còn nhỏ tuổi nhưng đã lăn lộn đi kiếm tiền phụ giúp gia đình. Anh tự ti về hoàn cảnh, tự ti về bản thân mình. Tôi cũng kể cho anh nghe câu chuyện của tôi. Anh và tôi ngày càng thân thiết, anh cũng nhận tôi là em gái. Anh dành sự yêu thương của 1 người anh trai cho tôi, chẳng người nào muốn người mình thích coi mình là em cả. Anh đã kể tôi nghe về “chị ấy”, chị quen anh từ thuở còn cấp 2, chị thích anh đến nay được 5 năm. “Anh cũng thích chị”, nhưng họ chẳng đến bên nhau. Anh cũng biết tôi thích anh nên anh mới kể tôi nghe về chị ấy. Chị ấy cũng như tôi, suy nghĩ nhiều, anh sợ chị ấy suy nghĩ tiêu cực liền nhờ tôi giúp, chẳng ai muốn điều đó cả. Anh buồn bã nói với tôi về những áp lực làm cho chị ấy cáu gắt với anh ấy. Tôi vẫn cứ làm tròn như 1 đứa em gái, nhưng tôi đâu có muốn. Sau đó anh chuyển về nơi ba anh sống, nơi gần với chị ấy. Anh dần lạnh nhật hơn, tôi nói chuyện với anh như thói quen nhưng anh nói anh mệt, tôi liền tạm biệt anh. Tôi nhắn tin cho anh đợi cả 1 ngày nhưng anh chẳng nhắn lại, cuối cùng anh chỉ nhắn cho qua loa. Tôi dần im lặng luôn, vì tôi biết anh không quan tâm nữa, vì tôi cũng biết “người cũ vừa tới người mới liền thua”. Tới bây giờ, tôi cứ nghĩ tôi là kẻ qua đường trong cuộc đời anh. Tôi cũng dần khó chịu vì không còn nhìn thấy anh nữa, bỏi vì cũng chỉ có mình anh tâm sự nới chuyện với tôi. Mọi thứ sẽ kết thúc thật sao?