Sinh ra trong 1 gia đình trung cấp,từ nhỏ không hiểu sao tôi luôn biết mình là một người bình thường trong hàng tỷ người
Vì sao lại nói là bình thường,sống trong một gia đình không giàu cùng không nghèo,học lực không kém cùng không giỏi,vẻ bề ngoài không nổi trội cũng không đến nỗi thậm tệ,bạn bè không nhiều nhưng cùng không phải là ít
Vì vậy tôi đã luôn biết cuộc sống của mình vô cùng bình thường
Tôi sống giống những con người ngoài kia biết cười biết ghét biết yêu,vì vậy tôi là một con người tầm thường ư
Nhiều lúc đến tối tôi lại suy nghĩ đến vì sao mình lại được sinh ra trong thế giới này mục đích mà mình được sinh ra là gì,vì sao cuộc sống của mình lại tầm thường đến vậy,vì sao mình không thuộc dạng học giỏi hay xinh đẹp,mọi thứ đều nằm ở tầm trung
Nhiều lúc tôi còn có những suy nghĩ vượt tầm kiểm soát,liệu có phải rằng tôi đang sống trong một thế giới tiểu thuyết,trong đó tôi chỉ là một nhân vật vô danh,hoác một nhân vật qua đường,vì vậy nên cuộc sống của tôi mới tầm thường như vậy
Nhưng những suy nghĩ đó của tôi đều dập tắt bởi chính nhân cách thứ hai của mình
Mình không học giỏi do thật ra mình không muốn cố gắng tới cùng,không phải là mình không xinh đẹp,mà là do mình đang so sánh mình với những người đẹp hơn
Vì vậy hãy bình thường hoá,chấp nhận cuộc sống tầm thường này
Cuộc sống bình thường ư,nó cùng rất vui mà,chúng ta không cần quá nhiều bạn bè,nhưng vui là được,chúng ta sống yên bình,chúng ta còn có tay chân lành lặn
Vì vậy hãy chấp nhận cuộc sống của chúng ta