Minh Khang và Hoài Nam là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau bên một con sông nhỏ quanh năm đục màu phù sa.
Hồi còn bé xíu, hai đứa thường chạy chân trần trên con đường đất ven bờ, bùn dính đầy gót chân. Hoài Nam hay nghịch nước, nhảy ùm xuống sông bắt cá, còn Minh Khang thì đứng trên bờ, tay chống hông, cau mày:
“Lên liền, coi chừng té trúng đá.”
Nhưng nói thì nói—
lúc nào cậu cũng là người chìa tay ra kéo Nam lên.
Từ nhỏ đến lớn—
một đứa luôn đứng yên chờ.
Một đứa luôn chạy đi khắp nơi.
Nhưng kỳ lạ là—
chưa bao giờ lạc mất nhau.
Cho đến khi trưởng thành.
Con đường đất năm nào dần được đổ bê tông.
Dòng sông vẫn chảy, nhưng hai người… không còn đứng cùng một vị trí nữa.
Minh Khang trở thành niềm tự hào của cả xóm.
Học giỏi, ngoan, tương lai rõ ràng như con nước lớn lên đúng mùa.
Còn Hoài Nam—
bị gọi là “thằng nhỏ không chịu lớn”.
Đi học trễ, hay bỏ tiết, thích tụ tập hơn là ngồi bàn học.
Người ta bắt đầu so sánh.
“Nhìn Minh Khang mà học.”
“Còn mày thì làm được gì?”
Khoảng cách giữa hai người—
không còn là mấy bước chân ven sông.
Mà là… tương lai.
Tin đồn Minh Khang có “đối tượng môn đăng hộ đối” lan ra.
Một cô gái học giỏi, gia đình đàng hoàng, được hai bên người lớn ưng ý.
Tin đó như gió thổi dọc con sông, đi tới đâu cũng có người bàn.
Hoài Nam vẫn cười.
Vẫn chọc ghẹo bạn bè.
Vẫn giả vờ như không quan tâm.
Nhưng từ hôm đó—
cậu bắt đầu về trễ hơn.
Hay đi chơi hơn.
Ít ngồi cạnh Minh Khang hơn.
Có những buổi chiều, Minh Khang vẫn đứng ở chỗ cũ bên bờ kênh.
Nhưng không còn thấy người kia chạy tới.
Chỉ còn gió.
Và nước.
Hoài Nam nghĩ—
nếu đã không cùng đường…
thì rời xa trước một chút, chắc sẽ đỡ đau hơn.
Đêm đó—
trời miền Tây nóng hầm, gió từ sông thổi lên mang theo hơi nước nặng trĩu.
Minh Khang đứng trước nhà Nam.
Gọi.
Không ai trả lời.
Gọi điện.
Không bắt máy.
Một cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng—
không rõ là lo lắng…
hay là sợ.
Cuối cùng, cậu tìm thấy Nam trong một quán game nhỏ.
Ánh đèn xanh đỏ chớp tắt.
Tiếng cười nói ồn ào.
Hoài Nam ngồi đó, cười lớn, như thể không có chuyện gì.
Minh Khang đứng ngoài nhìn một lúc.
Ánh mắt tối dần.
Không nói một lời.
Cậu bước vào.
Nắm cổ tay Hoài Nam.
Kéo mạnh.
“Ê—gì vậy—đau—”
Không trả lời.
Chỉ kéo đi.
Con đường về tối om.
Chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống mặt nước đen.
Tiếng côn trùng kêu râm ran.
“Cậu làm cái gì vậy?” – Hoài Nam giật tay lại.
“Cậu nghĩ mình đang làm cái gì?” – giọng Minh Khang trầm xuống.
“Chơi thôi chứ gì—liên quan gì tới cậu—”
Câu nói chưa kịp dứt.
Đã bị kéo mạnh lại.
Lưng chạm vào vách gỗ.
“Không liên quan?” – giọng Minh Khang thấp, gằn lại.
“Cậu định để người ta lấy tôi thật à?”
Hoài Nam sững người.
Tim hụt một nhịp.
“…Cậu nói cái gì vậy…”
Minh Khang bước sát lại.
Ánh mắt không còn bình tĩnh như mọi khi.
“Cậu không quan tâm… hay là không dám?”
Gió thổi mạnh hơn.
Mang theo mùi bùn non, mùi nước sông.
Hoài Nam quay mặt đi.
Giọng nhỏ lại, nhưng run:
“Tui là gì của cậu… mà phải quan tâm…”
Khoảnh khắc đó—
như có thứ gì vỡ ra.
Minh Khang siết chặt tay cậu.
Kéo lại.
Cúi xuống.
Nụ hôn ập tới.
Nhanh.
Mạnh.
Không cho né tránh.
Ban đầu là chống cự.
Hoài Nam đẩy nhẹ.
Nhưng lực giữ của Minh Khang quá chắc.
Không đau.
Nhưng không thoát được.
Rồi—
cậu khựng lại.
Tim đập dồn dập.
Đầu óc trống rỗng.
Chỉ còn cảm giác người kia ở rất gần.
Gần đến mức… không thể phủ nhận.
Nụ hôn không còn gấp gáp như lúc đầu.
Chậm lại.
Như đang hỏi.
Như đang chờ.
Và lần này—
Hoài Nam không đẩy ra.
Khi buông ra—
trán chạm trán.
Hơi thở hòa vào nhau.
“…Đừng rời xa tôi.”
Giọng Minh Khang khàn đi.
“…Tôi không muốn mất cậu.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Chỉ còn tiếng nước vỗ bờ, từng nhịp chậm.
Hoài Nam cúi đầu.
Mặt đỏ bừng.
Tay siết chặt áo cậu.
“…Ai cho cậu mất…”
Giọng nhỏ xíu.
“…Tui cũng thích cậu mà…”
Câu nói nhẹ như gió.
Nhưng đủ làm tim người kia lệch nhịp.
Đêm đó—
hai người ở lại bên nhau.
Không còn né tránh.
Không còn giả vờ.
Chỉ đơn giản là—
nằm cạnh nhau, nói những chuyện trước giờ chưa từng dám nói.
Chỉ biết là—
sáng hôm sau, có người nằm lì trên giường, quay mặt vào tường, nhất quyết không chịu dậy.
Tai đỏ.
Cổ cũng đỏ.
Còn Minh Khang thì ngồi bên cạnh, chống cằm, cười không giấu nổi:
“Vợ ơi… dậy đi.”
“Im đi…”
“Hôn cái tui tha.”
“Không!”
“Vậy tui hôn trước.”
Từ hôm đó—
Minh Khang chính thức mất sạch hình tượng học bá lạnh lùng.
Ở lớp vẫn làm bài nhanh nhất.
Nhưng quay qua là—
“Vợ ơi, hôn cái coi.”
“Cậu điên hả?!”
“Có ai nhìn đâu.”
Hoài Nam vừa xấu hổ vừa không tránh nổi.
Bạn bè nhìn mà há hốc.
Giáo viên thì bắt đầu nghi.
Còn hàng xóm—
chỉ cười:
“Biết lâu rồi.”
Biến cố đến khi—
hai bên gia đình gặp nhau.
Hôm đó, Hoài Nam bị kéo về nhà Minh Khang.
Tay bị nắm chặt.
Tim đập loạn.
“Tui chết chắc rồi…”
“Ba má cậu mà biết là xong đời…”
Căn nhà im lặng lạ thường.
Ba mẹ hai bên đều có mặt.
Ngồi đối diện nhau.
Không ai nói gì.
Không khí căng đến mức—
nghe rõ tiếng quạt quay.
Minh Khang siết nhẹ tay cậu.
Rồi nói:
“Con thích Nam.”
“Không phải bạn bình thường.”
Hoài Nam cúi gằm mặt.
Không dám thở mạnh.
Im lặng.
Rồi—
ba Minh Khang thở dài.
“…Cuối cùng cũng chịu nói.”
Hai đứa cùng ngẩng lên.
Ngơ ngác.
Mẹ Hoài Nam bật cười:
“Tụi tao tưởng tụi bây giấu hay lắm hả?”
“Nhìn cách nó đi theo mày từ nhỏ tới giờ là biết rồi.”
Không khí—
vỡ ra.
Hoài Nam đứng đơ.
“…Ủa… mọi người biết hết rồi hả…”
“Chứ sao nữa?” – ba cậu cười – “Chờ tụi bây nói thôi.”
Khoảnh khắc đó—
như trút hết gánh nặng.
Sau đó—
mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Nhiều năm sau—
họ cùng nhau lên đại học.
Cùng nhau đi qua những ngày khó khăn.
Có lúc cãi nhau.
Có lúc giận dỗi.
Có lúc tưởng như không hiểu nhau nữa.
Nhưng chưa bao giờ buông tay.
Đến khi mùa nước nổi lại về.
Con sông dâng cao.
Gió thổi mang theo mùi quen thuộc của quê nhà.
Minh Khang đứng trước mặt Hoài Nam.
Lần này không còn vội vàng.
Không còn sợ hãi.
“Lần này… không phải giữ cậu lại nữa.”
“…mà là cùng đi tiếp.”
Một chiếc nhẫn nhỏ nằm trong tay.
Hoài Nam nhìn cậu.
Mắt cong lên, như ngày còn bé.
“…Ừ.”
“…Đi đâu cũng được.”
“Miễn là đi với cậu.”
Dòng nước vẫn chảy.
Nhưng lần này—
không ai còn sợ bị cuốn đi nữa.