Nguyệt Ánh sinh ra trong một gia đình giàu có trọng nam khinh nữ.Từ nhỏ cô đã phải sống trong nỗi sợ hãi, thường xuyên bị đánh đập. Cái gì tốt cô cũng phải nhường cho em trai, không có nỗi một căn phòng ngủ. Đôi khi bị em trai "ngây thơ" hãm hại. Dù thế cô vẫn yêu quý gia đình này. Nhưng nhận lại được gì, chỉ toàn là sự coi thường và đánh đập. Có lần, cô phải nhập viện vì mất máu quá nhiều đồ bị bố mẹ đánh. Đáng lẽ cô nên nói với cảnh sát bắt họ vì tội bạo hành trẻ em, nhưng vì quá yêu quý gia đình nên cô đã không báo. Thay vì biết ơn cô thì họ còn đánh đập cô dữ dội. Rồi cô bị trầm cảm, không ai trong gia đình biết cả. Cứ thế trôi qua thời gian dài. Cô quyết định tự tử. Từ trên sân thượng ở một toà nhà cao tầng, cô nhìn xuống, nở nụ cười cuối cùng và nhảy xuống...