Hôm nay là lần sinh nhật thứ 22 của Lưu Thiệu Quân, Hạ Nhiên chuẩn bị sẵn một chiếc bánh sinh nhật cắm sẵn nến trên bàn chờ anh về. Nhà trọ nơi họ ở là một căn phòng khá cũ kỹ, vì còn là sinh viên nên không thể đòi hỏi quá nhiều, bọn họ sống cùng nhau từ năm nhất Đại học, giờ chỉ còn 2 tháng nữa là đến lễ Tốt nghiệp. Học vấn của Hạ Nhiên không có gì nổi bật, cô xuất thân từ một gia đình khá giả, bố mẹ đều là viên chức nhà nước, cuộc sống ấm no, tốt đẹp, tuy nhìn lên mình không bằng ai nhưng nhìn xuống thì cũng chẳng ai bằng mình. Lên Đại học cô phải xa bố mẹ để tiện cho việc đi học xa, lúc đó cô gặp được Lưu Thiệu Quân, cô bỏ hết những thứ bố mẹ cho qua một bên, đi theo anh để sống cuộc sống tự lập của riêng mình. Lưu Thiệu Quân từ nhỏ chỉ sống với ông bà nội, bố mất, mẹ lấy chồng khác, cuộc sống cơ cực muôn phần. Anh chỉ biết dựa vào con đường học vấn của mình để thay đổi cuộc sống, ông bà nội cũng chỉ có mình anh để kỳ vọng vào, khiến anh càng phải nỗ lực gấp đôi người thường. Càng lớn, ngoại hình của anh càng ưa nhìn, thành tích và ngoại hình tỉ lệ thuận với nhau.
Tốt nghiệp Đại học, cả hai đều có định hướng cho riêng mình. Anh muốn đi du học để thực hiện ước mơ trở thành kiến trúc sư của mình. Còn cô chỉ muốn yên phận, mở một nhà hàng hay quán ăn nào đó để có thể ở bên cạnh Lưu Thiệu Quân.
Nhưng đời không như là mơ, Lưu Thiệu Quân mang nhiều hoài bão, khao khát thúc giúc anh phải thành công, ước mơ sang Úc để học kiến trúc của anh nhiều lần làm Hạ Nhiên cảm thấy bất an. Cô muốn anh thành công nhưng lại sợ anh rời xa mình. Cuộc sống của anh không sung sướng như cô, không nỗ lực thì sẽ chẳng bao giờ có thể thoát nghèo. Cô biết thân biết phận, bản thân mình có được Lưu Thiệu Quân đã là may mắn lắm rồi, cô chỉ muốn được ở bên cạnh anh, mãi không rời xa.
Cánh cửa phòng trọ mở ra, Lưu Thiệu Quân bước vào, nhìn chiếc bánh sinh nhật trên bàn, anh cứ tưởng hôm nay là sinh nhật của Hạ Nhiên, bèn nói.
- Xin lỗi em, anh quên mất hôm nay sinh nhật em, hôm khác anh sẽ bù cho em!
Cảm xúc của Hạ Nhiên bỗng chốc rối bời, sinh nhật cô anh lại không nhớ, còn lạnh lùng lướt qua thật nhanh. Lúc còn ở với bố mẹ, sinh nhật cô lúc nào cũng được bày trí thật thịnh soạng, bạn bè, hò hàng đều đến chúc mừng, quà tặng đếm không xuể. Vậy mà từ khi gặp anh, sinh nhật cô chỉ đúng một cái bánh kem, thổi nến và "Sinh nhật vui vẻ!" là xong.
Lưu Thiệu Quân ngồi xuống, định chúc cô sinh nhậy vui vẻ mới nhìn thấy chữ trên bánh kem là tên của mình, anh nhìn lên tờ lịch treo tường, ngày hôm nay được đánh dấu rất nổi bật, vậy mà anh lại quên mất.
- Thì ra là sinh nhật anh, anh quên mất, anh chẳng để ý nữa!
- Anh thật là, mau, đội nón lên, cầu nguyện rồi thổi nến nữa!
- Được! - Anh chắp hai tay lại, nhắm mắt cầu nguyện - Anh ước lễ tốt nghiệp mẹ sẽ đến chúc mừng anh, sau đó có thể tiếp tục học lên cao, thuận lợi trở thành kiến trúc sư, có thể lo cho cuộc sống của ông bà nội!
Hạ Nhiên cảm thấy cay cay ở sống mũi, bọn họ quen nhau đã hơn 3 năm rồi, cô cứ tưởng ước mơ bây giờ của anh là được cưới cô làm vợ, ấy vậy mà cô chưa bao giờ trở thành một phần trong cuộc sống của anh.
Lưu Thiệu Quân thổi tắt nến, lấy dao cắt bánh, bỏ một phần vào đĩa của Hạ Nhiên. Cô chắn lấy một miếng bánh chuẩn bị bỏ vào miệng thì câu nói của anh lại làm cô đứng đờ lại.
- Hạ Nhiên, chúng ta chia tay đi! - Anh lạnh lùng nói.
- Tại sao chứ?
- Tốt nghiệp xong anh sẽ sang Úc để tiếp tục học lên cao, anh sẽ đi 5 năm, em đừng chờ anh!
- Nhưng anh vẫn có thể làm việc ở đây mà, đâu nhất thiết phải đi nước ngoài?
- Em không hiểu được đâu, anh không giống em! - Đôi mắt anh bỗng chốc đỏ ngầu tia máu.
- Em không muốn phải rời xa anh đâu, em yêu anh nhiều lắm! - Cô nắm lấy tay anh, nắm thật chặt.
- Anh còn nhiều thứ phải gánh vác, anh không thể ở bên em mãi được, thông cảm cho anh nhé! - Anh nhẹ nhàng gạt tay cô ra như một lời xin lỗi.
- Có phải là từ đầu, ước mơ của anh đã không có em phải không? - Nước mắt cô giàn giụa khắp khuôn mặt.
- Xin lỗi em!
- Em cứ tưởng là anh sẽ muốn cưới em, anh muốn kiếm thật nhiều để lo cho em, nhưng cuối cùng mọi thứ chỉ là em tưởng thôi. Ước mơ của anh làm em sợ lắm đó, em sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ em, em sợ lắm.
Lời nói của cô như không kiểm soát được, mọi thứ ấp ủ trong 4 năm qua đều mất kiểm soát mà tuôn ra. Gương mặt thanh tú đẫm nước mắt, người trước mặt cũng trở nên nhòe đi.
Cơn gió nào đã mang anh đến bên em, rồi cũng chính nó mang anh đi mất. Anh vì đó mà ngày một xa em hơn. Ánh sáng dẫn lối anh đi, nhưng cuộc đời em lại trở nên tăm tối, tia sáng của đời em cuối cùng cũng tắt ngúm.
Lưu Hạo Quân 6 tháng nay mỗi đêm đều trằn trọc không thể ngủ. Anh chỉ có thể chọn một trong hai. Nếu 5 năm anh quay trở về, cô vẫn đợi anh thì hai người sẽ làm lại từ đầu, làm lại một cuộc đời mới. Anh yêu Hạ Nhiên, càng không muốn cô phải chịu khổ, ước mơ của anh đã thành công một nửa, anh không thể bỏ dở cuộc đời còn lại của mình.
Hai người chia tay trong nước mắt.
Buổi lễ tốt nghiệp của hai người, bố mẹ Hạ Nhiên và ông bà nội Lưu Thiệu Quân đều đến chúc mừng. Cô nhớ lại lời cầu nguyện của anh trong ngày sinh nhật, anh ước mẹ sẽ tới chúc mừng anh, nhưng bà ấy hình như không tới. Có lẽ vậy mà trông anh hơi thất vọng. Bà nội anh cầm một bó hoa đến.
- Cháu trai của bà hôm nay đã tốt nghiệp rồi, haha, chúc mừng cháu! - Ông bà nội không giấu nổi nụ cười.
Cả ba người cùng chụp một kiểu ảnh làm kỉ niệm, khuôn mặt anh sáng bừng dưới ánh nắng vàng. Gia đình của Hạ Nhiên cũng mua hoa đến chúc mừng cô, cô khẽ liếc tìm Lưu Thiệu Quân, cô biết sau ngày hôm nay, cả hai sẽ không còn được gặp nhau nữa. Những gì đẹp đẽ nhất cũng được hai người thực hiện ở những ngày cuối cùng bên nhau. Đi du lịch, đạp xe vòng quanh trường học,...Đều đã làm, không còn gì để nuối tiếc nữa.
Ngày anh đi, họ hàng đến sân bay để tiễn anh, ông bà nội khóc hết nước mắt, từ nay nhà đã vắng đi một người, ông bà phải để lại cho cô chú chăm lo. Hạ Nhiên cũng đến tiễn anh, nhưng chỉ đứng ở một góc âm thầm quan sát, sợ là sẽ không nỡ để anh đi, cô đành quay lưng lại. Chỉ nhắn một lời tạm biệt vào điện thoại của anh. Lưu Hạo Quân lên máy bay, đầu óc trở nên trống rỗng, anh nhớ Hạ Nhiên, trong đầu chỉ có hình bóng cô.
5 năm sau.
Anh về nước với tư cách là kiến trúc sư hàng đầu. Anh định bụng việc đầu tiên là xây cho ông bà nội một căn nhà khang trang hơn. Bà nội, cô chú đều thấp thỏm chờ anh ở sân bay. Lưu Hạo Quân bước xuống máy bay, kéo vali đi. Giây phút anh gặp lại người nhà, nước mắt không kìm được trào ra. Anh đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều, làn da rám nắng, cơ thể cường tráng, thái độ chững chạc, điềm đạm hơn. Bà nội ôm anh bật khóc, anh nhìn mọi người đều đông đủ nhưng không thấy ông nội, hỏi cô chú mới biết ông đã qua đời, vì không muốn anh lo lắng nên không ai nói anh biết. Anh về nhà thắp cho ông một nén nhang mà chua xót, bà nội an ủi, không phải lỗi của anh.
Lưu Hạo Quân nhắn tin qua điện thoại cho Hạ Nhiên, thông báo anh đã về nước. Hạ Nhiên sau khi tốt nghiệp được bố mẹ mở cho một quán ăn, bận đầu tắt mặt tối, nhận được tin nhắn của anh, cô sốt sắng không ngừng, hẹn anh tới quán mình ăn một bữa.
Nhìn Lưu Hạo Quân thay đổi khác xa 5 năm trước, cô hơi xúc động. Hai người ngồi tán gẫu lại chuyện năm xưa, thật bất ngờ khi cả hai vẫn còn độc thân, cả hai vừa uống bia vừa hàn huyên. Đến ly thứ 5, Hạ Nhiên say quắc cần câu, bắt đầu khóc lóc với anh chuyện 5 năm qua, cô đã rất nhớ anh, không có anh cô chẳng còn muốn làm gì nữa. Cô hỏi anh.
- Bây giờ ước mơ của anh là gì?
- Kiếm thật nhiều tiền... - Bỗng anh dừng lại.
Cô gục mặt xuống bàn, bắt đầu khóc lớn hơn, thì ra anh vẫn không thay đổi, ước mơ vẫn không hề đổi thay.
- Để cưới em! - Anh nói tiếp.
Cô ngước mặt đẫm nước mắt lên nhìn anh, yêu cầu anh nói lại.
- Ước mơ của anh là kiếm thật nhiều tiền để cưới em, mấy nay bà nội hối anh có cháu lắm rồi!
Cô rời khỏi ghế đối diện anh, trực tiếp ôm anh khóc nấc lên. Cảm giác này, cô nhớ cảm giác này, cảm giác được khóc trong vòng tay của người yêu.
- Năm sau anh sẽ cưới em, anh không bỏ rơi em, cảm ơn em đã đợi anh! - Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.