Bạn có từng nghĩ khi mà mình được trải nghiệm cảm giác mà cận kề cái chết không? Sau đây tôi xin kể về lần trải nghiệm của mình:
Tháng 10 năm ngoái, tôi gặp tai nạn xe hơi. Mẹ kể rằng lúc đó tình trạng của tôi rất nguy kịch, khi mà bố mẹ đến bệnh viện tôi đã hôn mê sâu và bất tỉnh. Tôi không nhớ rõ tại nạn xảy ra như thế nào, chỉ biết lúc đó tôi không thể thở được. Các bạn hãy thử tưởng tượng cái cảm giác như thế nào không?
Khi mà bạn cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn thì bạn sẽ hít thở một cách bản năng nhưng không thể thở ra và cơ thể vẫn sẽ thấy thiếu oxi. Bạn chỉ có thể hít sâu một lần nữa, lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng lượng khí mà ta hít vào không thể thở ra ngoài. Rất nhanh bạn sẽ có cảm giác phổi mình sắp nổ tung vì chứa quá nhiều khí không thể thải ra.
Lúc đó tôi cảm thấy như vậy, liệu tôi có chết như vậy không? Trước đây trò chuyện với bạn bè tôi luôn cảm thấy cái chết là một diêud rất đơn giản và rất xa vời, nhưng khi cái chết thực sự cận kề tôi thật sự rất sợ hãi và hoảng loạn.
Nằm trên giường bệnh toàn thân tôi đầy thương tích, mẹ tôi lúc đầu gần như không nhận ra tôi. Đừng có cười tôi nhé, tôi thậm chí còn bị xón tiểu tiện và phân. Có người sẽ hỏi, khi còn người hôn mê có cảm nhận được thời gian trôi qua không?
Theo kinh nghiệm của tôi thì câu trả lời là không. Khi mà tôi tỉnh lại tôi đã ở bệnh viện rồi, chỉ là cơ thể không thể cử động. Các bạn biết điều khủng khiếp nhất là gì không? Điều khủng khiếp nhất là lúc mọi người đều cho rằng lúc đó tôi đang nằm trong phòng ICU. Nằm trên giường bệnh mất đi ý thức là không còn ý thức. Nhưng trong ba tuần nằm viện chỉ sau một tuần tôi đã hồi phục ki ức và rất rõ ràng là không ai biết. Giá đình, y tá, thậm chí cả bác sĩ cũng không biết.
Tôi chỉ không thể di chuyển, mở mắt nhưng tôi có thể nhìn thấy có thể nghe được lúc ý thức phục hồi. Tôi còn nghĩ rằng mình đã lên trên "thế giới bên kia" nhưng sau đó tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi. Tôi mới biết rằng mình đã gặp tai nạn, giờ phút đó ở bệnh viện rất khổ sở. Tôi cố gắng hết sức để cho họ biết: Tôi có ý thức, nhưng tôi chẳng thể làm gì cả.
Y tá đến kiểm tra ba lần mỗi ngày. Họ chiếu đèn vào mắt tôi để xem tôi có phản ứng gì không, tôi cũng muốn nháy mắt trăm lần để họ biết rằng tôi hoàn toàn có ý thức nhưng tôi thật sự bất lực. Tôi thậm chí còn không biết ngày tháng trôi qua như thế nào; cả ngày không làm gì chỉ ngủ suốt, thức dậy hoặc chìm đắm trong những ảo tưởng hư vô rất nhàm chán.
Thường thì tôi nghĩ rằng thời gian đã trôi qua ba, bốn ngày rồi nhưng thực tế chỉ mới qua một ngày. Mỗi ngày có hai lần thăm bệnh, tôi chỉ có thể xác định thời gian đã trôi qua như thế nào qua cách này. Dần dần tôi bắt đầu chú ý đến tình trạng hồi phục của cơ thể mình. Cánh tay và đôi chân đã được nối lại chưa? Cột sống bị tổn thương đến mức nào? Tôi đã kí vào hợp đồng hiến tặng nội tạng cách đây vài năm trước. Nếu như họ nghĩ rằng tôi không thể cứu chữa được thì họ sẽ hiến tặng nội tạng của tôi đi làm sao?
Tôi có thể cảm nhận được cơn đau dữ dội nhưng khi họ nghĩ rằng tôi đã mất đi ý thức nên họ thậm chí còn không dùng thuốc gây mê. Sau khi tỉnh lại tôi mới biết những cơn đau cảm nhận trong giai đoạn hôn mê thậm chí còn không bằng còn không bằng cảm giác còn không bằng những ngày sau đó. Tất cả các vết thương đêu được băng bó sâu khi tỉnh dậy đều đau đớn khủng khiếp.
Có thể mọi người sẽ tò mò: Những bệnh nhân nằm trong phòng ICU hôn mê sâu tại sao họ không thể tự chăm sóc toàn thân nhưng sao thâN thể lại sách sẽ đến vậy? Bởi vì y tá đã làm sạch sẽ cơ thể bệnh nhân mỗi ngày, từ đầu đến cuối thân nói chung là toàn bộ cơ thể. Tôi rất ngại ngùng nhân tiện tôi cũng đã tôn trọng công việc y tá này hơn.
Y tá chỉ có thể dùng ống tiêm thức ăn gắn vào mũi tôi để truyền thức ăn. Mỗi lần thêm thức ăn tôi theo phản xạ có phản xạ cảm nhận được cơn đói. Thức ăn được tiêm vào cơ thể qua mũi, mặc dù không thể cảm nhận được vị nhưng thật kì lạ mỗi lần tôi đều cảm thấy rất ngon miệng. Tôi có thể cảm thấy cái gì đó rơi vào bụng, tôi bắt đầu có cảm giác của chất lỏng bảo bọc những thức ăn tôi rất thích cảm giác đó. Nhưng sau khi ăn, y tá lại đưa ống thông vào thực quản dùng ống tiêm để hút các chất sau khi đã tiêu hoá. Quá trình đó rất đau đớn, cảm giác như cả đoạn ruột cùa tôi bị kéo ra ngoài. Rất khó chịu, thật sự rất khó chịu.
Hai tuần sau bác sĩ bỗng nói bây giờ cần đánh thức tôi. Sau đó họ tiêm thuốc gì đó cho tôi, tôi cảm thấy mình tỉnh dậy ngay làm tức sau khi được tiêm thuốc. Nhưng bác sĩ lại nói tôi tỉnh lại sau khi tiêm thuốc một giờ. Thấy tôi tỉnh dậy nhanh chóng tất cả các nhân viên y tế đều cảm thấy không thể tin nổi. Bởi vì không một ai có thể tỉnh lại sau khi tiêm thuốc chỉ trong vòng một giờ. Tất nhiên tôi vẫn không thể đi chuyển cơ thể, chỉ là mở mắt, cộng với việc tôi có thể di chuyển ngón tay một chút.
Bác sĩ lại tiếp tục tiêm thuốc giãn cơ cho tôi trong suốt ba tuần, theo quy luật gần một tháng sau tôi có thể đi bộ được. Không chỉ cánh tay, chân hầu hết các cơ bắp trong cơ thể của tôi đã được phục hồi, nhưng có một chút ngại ngùng đó tác dụng của thuốc toàn thân tôi quá sức thư giãn. Khi đi vệ sinh tôi còn không thể cơ bóp cơ mông.
Một thời gian sau, cuối cùng tôi cũng có thể xuất viện. Sau đó tôi nói với bố mẹ tôi trong thời gian nằm viện hôn mê tôi có ý thức rõ ràng, mọi thức xảy ra xung quanh tôi đều biết rồi có chút ngại ngùng. Sau khi xuất viện, khi tôi nằm trên giường chuẩn bị ngủ tôi đều nhớ lại những trải nghiệm khi nằm viện tôi lại không dám ngủ. Nếu ngủ rồi không thể hít thở được thì sao? Vì vậy tôi không thể ngủ ngon trong một thời gian dài; tôi không dám tưởng tượng lại cảm giác không thể đi chuyển cơ thể, không thể nói, thậm chí không thể để người khác biết bạn đang trong trạng thái có ý thức, cảm giác bất lực nhìn thấy bạn bè và gia đình khóc. Thật sự đau lòng hơn.
Câu truyện này có thể hấp dẫn cho lắm, trải nghiệm đó đối với bất kì ai cũng không phải là điều dễ dàng. Vì vậy, tôi hi vọng hãy cẩn thận cẩn thận. Hãy cố gắng tránh những tai nạn bất ngờ, hãy tuân thủ đúng luật giao thông.
End
(13/6/2024)