Tôi thuê được một căn trung cư có bạn công rất đẹp, tối tôi thường ra ban công và nằm trên ban công vừa uống một chút sữa, nghe nhạc. Bỗng nhiên tôi nhìn được một thứ gì đó đang chạy rất nhanh,dưới ánh đèn tôi có thể nhận ra là một người đàn ông, anh ta dường như đang ngước nhìn lên tôi. Lúc đó tôi nghĩ anh ta không thể nhìn thấy tôi, tôi cứ nằm trên ban công hi vọng anh ta sẽ đi. Nhưng một lúc anh ta không rời đi, tôi sợ nếu tôi động đậy, sẽ càng khiến anh ta nghĩ rằng tôi nhìn thấy anh ta, chỉ có thể căng thẳng, cứng đờ nằm yên. Suy nghĩ lan toả. Tên này chẳng lẽ tìm đến tận nhà và phá cửa vào hay là leo từ ban công, nhưng anh ta chỉ đứng dưới cột đèn, không ngừng vẫy tay, càng nghĩ càng sợ. Tôi nhìn thấy anh ta đứng dưới cột đèn nhảy những điệu nhảy kỳ quặc. Tôi liền vào phòng kéo rèm cửa sổ và nhìn xuống. Người đó vẫn đang nhảy múa với những điệu nhảy kỳ lạ, người đàn ông thấy không còn khán giả liền chạy đi. Tôi sợ anh ta vào nhà tôi nên tôi đã khoá tất cả các cửa lại. Nhưng đêm đó tôi không thể ngủ được. Vài ngày trôi qua, tôi đã quen với việc nằm trên bàn công. Thưởng thức khoảng thời gian riêng tư nhưng mà không ở lâu như trước nữa nhưng lại nhớ lại cảnh tượng đêm đó. Tôi không biết vì cảnh tượng đêm đó hãy vì quá nhạy cảm. Mỗi khi tôi đi một mình trên đường tôi có cảm giác có ai đi theo tôi nhưng khi tôi quay lại thì không thấy ai.