- Cô và Phổ Đình là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Hắn và cô học chung trường từ Nhỏ đến lớn, luôn kè kè nhau như hình với bóng.
- Năm cô 5 tuổi và hắn[Phổ Đình] 10 tuổi hắn đã hứa khi nào cô 26 tuổi liền sẽ kết hôn với cô.
- Năm cô 18 tuổi và hắn 23 tuổi. Hắn bay sang Úc du học để khi về sẽ tiếp quản công ty công nghệ của gia đình.
- Nói về gia thế thì thú thật so với nhà hắn cô chỉ là một con kiến nhỏ. Nhà cô cả bố và mẹ đều làm nhà giáo còn nhà hắn thì....mẹ hắn là một siêu sao vô cùng nổi tiếng bố là giám đốc công ty lớn.
- Sau 8 năm du học hắn trở về nước năm đó cô vừa tròn 26 tuổi và hắn 31 tuổi.
- Hắn về đúng ngày sinh nhật cô dù mưa giông gió rét như nào cô cũng đứng gần 2 tiếng ở sân bay đợi hắn về nước.
- Vừa thấy bóng hình quen thuộc cô như thấy một tia sáng trong lòng nhưng tia sáng ấy chợt tắt đi. Hắn đang khoác tay cười dịu dàng với một cô gái trông rất xinh đẹp.
- Cô gái ấy tên Minh Thu, cô ấy có làn da trắng ngần, mái tóc đen nhánh, đôi môi đỏ mọng.
- Hôm sau nhà hắn tổ chức tiệc mừng hắn về nhà có cả nhà cô đến vì mẹ hắn và mẹ cô là bạn bè thân thiết dù mẹ cô đã mất từ lâu...
- Ngồi ở bữa tiệc một hồi lâu cô cũng đã thấy bóng hình hắn cùng cô gái kia cùng khóc tay nhau vào nhìn như một cặp vợ chồng mới cưới. Cô chạy đến mừng rỡ ôm chầm lấy hắn thì bị hắn lạnh lùng hất ra một cách thô bạo.
- Phổ Đình: "Em đừng làm mấy hành động thân mật đấy nữa Minh Thu ghen đấy! Quên nói với em Minh Thu là vợ sắp cưới của anh hiện tại cô ấy đang mang thai con của anh."
- Sau khi nghe thấy tim cô như bị hàng ngàn con dao đâm rồi cứa vào, tai ù ù như bị điếc.
- Tiểu Hạ[nữ 9]: "v...vợ s...ắp c...ưới ư ?!!? A..nh đ....ang đùa em phải k...h.ông ?" / tôi run run nói /
- Tiểu Hạ:"Anh nhớ không anh đã từng hứa anh sẽ cưới em lúc em 26 tuổi cơ mà...anh không thất hứa đâu đúng không ?"
- Phổ Đình:"Đó chỉ là những lời hứa trẻ con thốt ra mà thôi giờ em còn nghĩ là thất sao ? Anh biết là anh sai, xin lỗi em nhưng em đừng nhắc đến nữa Minh Thu sẽ buồn đấy !
- Lời hứa trẻ con ư ? Chỉ vì lời hứa "trẻ con" đó mà cô luôn hi vọng, chờ đợi, mong mỏi, cô đã bao lần từ chối những chàng trai tỏ tình chờ đợi anh trở về cưới cô. Cô luôn sống rất tiết kiệm ở đại học mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa là bữa sáng bằng một ổ bánh mì không hoặc một chai sữa. Cô còn nhớ có một ngày vì quá đói và do bị đau dạ dày mà cô đã ngất đi trong kì thi đại học may mắn là được thi lại. Chỉ vì tiết kiệm để thuê cô giáo học cách cư xử đúng khi gả vào nhà hắn cô sợ hắn sẽ ghét cô không biết cư xử quý tộc vì nhà cô nghèo nhà hắn giàu. Chỉ vì mua cho hắn chiếc đồng hồ bằng 8 tháng lương của bố mẹ cô. Chỉ cần có thời gian cô sẽ đi làm thêm.
- Nếu người đời có chửi cô ngu thật, con dại trai thì cô cũng thật sự công nhận rồi ! Cô ngu thật! Cô luôn sống, cố gắng vì lời hứa đó vậy mà đối với gắn chỉ là lời nói đùa trẻ con !
- Đối với cô bây giờ cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình. Nước mắt cứ thế trào ra như người điên lẩm bẩm tất cả chỉ là một ác mộng thôi mà.
- Hắn cứ thế lướt qua cô như coi cô là một người xa lạ, không đáng để mắt tới. Đêm đó khi đang lang thang tại khu vườn nhà anh cô nghe thấy tiếng nói quen thuộc cô khúm núm chỉ dám ngẩng lên nhìn trộm thì thấy Minh Thu đang nói chuyện điện thoại với một ai đó ở chỗ góc tối không một bóng người.
- Minh Thu: "Alo! À chuyện đó á...haha tên Phổ Đình đó ngu ghê đêm đó em chỉ giả vờ ngu với hắn liền đổ vỏ được cho hắn. Anh yên tâm chuyện cái thai này là con anh em sẽ không để bị phát hiện đâu. Em vào nhà đó lấy tiền của hắn rồi chuyển cho anh nên yên tâm....chụt em cúp máy nhoa ~
- Cuộc nói chuyện của ả đã được cô thu lại không xót một chữ. Thu xong cô liền gửi luôn cho Phổ Đình ai dè hắn không tin còn chửi cô, nói tôi bịa đặt, Photoshop để chia rẽ hắn vì ở chỗ đó rất tối không thể nhìn rõ mặt mà chỉ nghe được tiếng cần phải nhìn gần mới thấy mặt quay thù càng khó nhìn hơn.
- Thấy thế cô ả Minh Thu liền cất giọng khóc lớn như ấm ức nói: "Em không có...huhu cô ấy vì yêu anh nên muốn hại em !!! Xin cô, Tiểu Hạ tha cho tôi đi mà ... Cô đừng hại tôi nữa.
- Cô liền hất tay ả ra, giơ tay định tát ả một cái thì bị một cú tát giáng lên mặt mình trước. Cô tức giận đẩy coi ả kia ra chạy thật nhanh cô ả kia thấy thế liền giả vờ ngã mạnh rồi kêu đau. Sau khi được khám cô ả được chuẩn đoán không bị sao cả nhưng cô ả mua chuộc bác sĩ uống thuốc phá thai.
- Tối đó Phổ Đình chạy đến nhà cô đ mắt nổi đầy tia máu hắn túm tóc tôi nói vì cô đẩy hắn mà con anh đã c.h.ế.t hắn nói
- Phổ Đình: "Được cô muốn cưới tôi đúng không tôi sẽ cho toại nguyện hắn ném cô vào xe lôi cô đi đăng ký kết hôn.
- Sau khi trở về nhà hắn(đọc hai lần từ hắn nhé) liền sai người đem cô nhốt vào căn phòng kho đánh cô một trận mặt và chân, tay be bét máu cô đau đớn mà nằm đó căn dặn người làm không được mang cho cô đồ ăn nào cả trừ khi hắn ra lệnh.
- Trong căn phòng tối om chỉ có đúng một chiếc bàn cùng một bình thủy tinh cắn hai nhánh hoa ly. Căn phòng không lấy một tia sáng như trong cô bây giờ vậy...
- Căn phòng giờ đầy tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Cô cầm lọ hoa đập choang xuống nền nhà rồi cầm lấy một mảnh thủy tinh sắc lẹm "Chi bằng chết luôn mình sẽ không phải chịu đau đớn,bất hạnh nữa"...
- Từ nhỏ do bố mẹ là nhà giáo nên cô luôn phải rất khắt khe với việc học. Bố cô thì trên trường luôn bực dọc với học sinh nhưng phải nhịn nên khi về luôn lấy cô và mẹ ra chút giận đánh đến máu bắn be bét lên tường mới thôi. Mẹ cô thì rất hiền khác hẳn bố nhưng lại quá nhu nhược mỗi lần bị đánh bà đều bảo vệ cô nhưng khi cô nói bà hãy ly hôn thì liền bị bà mắng chửi.
- Từ nhỏ cô luôn nhút nhát thu mình lại chỉ có đúng hắn là bạn bè để tâm sự mà thôi. Vào một hôm khi về nhà tôi(cô) năm đó cô 15 tuổi nhìn thấy mẹ mình nằm trên đất cổ be bét máu mặt bà vẫn mỉm cười,trên người là chiếc váy cưới trắng tinh có vài giọt máu thấm vào tay bà cầm một con dao cùng tấm thư tuyệt mệnh.
- Trong tấm thu bà nói bà không thể ly hôn với chồng mình vì rất yêu chồng nhưng hắn luôn đánh đập,mắng nhiếc nên bà nghĩ không hạnh phúc ngoài đời thì sẽ hạnh phúc trong mơ nên quyết định t.ự t.ử bỏ lại cô con gái mình.Cô bị cha mình đánh đập thậm tệ đến khi lên đại học thì chuyển ra ký túc xá.
- Đêm đó trong căn phòng kho nhà họ Đình chỉ còn một chiếc bình hoa vỡ cùng cái xác lạnh lẽo của một cô gái xinh đẹp trong đó. Cô đã ra đi một cách lặng kẽ không một ai biết cô đã rời đi khỏi thế gian từ khi nào......
* trừ con mẹ tác giả biết thôiii.... Còn tiếp nha (còn một phần nữa thoiii) cảm ơn các bạn iu đã đọc... Chụt (◕દ◕)
~~~~~~~~ còn tiếp ~~~~~~~~