Irasa:cha, con bị oan... hức!
Cha: giết nó đi!
Irasa: tại... tại sao lại như vậy? Sao cha không tin con dù chỉ một lần?
Cha: vì mày không phải là con gái của tao!
Cha:mày chỉ biết ăn bám gia đình thôi! Công sức tao nuôi nấng cho mày đủ ăn đủ mặc mà dell ra tích sự gì. Giờ mày hãm hại em gái mày! Em mày đang nhập viện đó, là do mày! Chết đi!! chết ngay đi!
Irasa:cha nuôi nấng con?/cười lạnh/cha có bao giờ cho con quần áo mới, tình thương ở đâu? Có bao giờ cha không bắt con hầu các người? Tới mẹ còn coi con là cỏ rác, tình thương ở đâu!!!
Irasa: giết con đi, hãy để sự thật bị phơi bày! Mia đã đổi kết quả xét nghiệm!
Cha: nói nhảm, nó sẽ không bao giờ làm việc đó!
*Máu*
Irasa: vĩnh biệt cha.
(Phần 2 sẽ có sau nhé pp)