Tôi đối với anh ấy có nhiều hơn một loại cảm xúc nhưng tôi dám chắc không có cái nào trong số chúng được gọi là tình yêu. Anh ấy luôn cho tôi mọi thứ tôi muốn nhưng thứ mà anh ấy muốn tôi cả đời cũng không cho được. Đó là lí do hai người chúng tôi luôn phải cố giữ một khoảng cách nhất định, một ranh giới mong manh để tránh làm người kia tổn thương. Nói trắng ra thì chính là mập mờ, không cho nhau nổi một danh phận có thể đường đường chính chính nắm tay nhau đi dưới ánh mặt trời. Ấy vậy mà mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn kéo dài đến tận bây giờ, mó theo tôi trưởng thành và cùng anh đi qua tuổi trẻ. Thời gian tuần hoàn tuyến tính, tuổi trẻ mà anh đã đem ra trả giá cho một cuộc tình không tên tôi không thể trả, tình cảm anh đã trao đi tôi cũng không thể trả, ân và tình của anh là món nợ tôi mang theo cả kiếp này, mong kiếp sau gặp anh khi tôi đã trưởng thành, khi trong lòng tôi đã có thể hiểu được thế nào là tình yêu, rung động với anh, yêu anh, cùng anh trãi qua một kiếp người.