Trong một thị trấn nhỏ tên là Ravenswood, nằm sâu trong lòng nước Mỹ, có một truyền thuyết kinh dị về một bệnh viện tâm thần bỏ hoang. Bệnh viện này, mang tên Ravenswood Asylum, đã bị đóng cửa vào những năm 1950 sau một loạt các vụ việc bí ẩn và đẫm máu. Người dân địa phương kể lại rằng bệnh viện này từng là nơi giam giữ những bệnh nhân tâm thần cực kỳ nguy hiểm, và các phương pháp điều trị tàn bạo đã dẫn đến cái chết của nhiều người.
Nhiều năm sau khi bệnh viện đóng cửa, một nhóm bạn trẻ gồm bốn người: Jack, Sarah, Mike và Lisa, quyết định đến bệnh viện bỏ hoang này để thử thách lòng can đảm. Họ nghe nói rằng vào mỗi đêm trăng tròn, tiếng thét của những bệnh nhân đã chết vẫn còn vang vọng trong các hành lang tối tăm. Với sự tò mò và thích thú với những điều bí ẩn, họ mang theo đèn pin, máy ảnh và một ít dụng cụ để ghi lại chuyến thám hiểm của mình.
Đêm đó, khi ánh trăng tròn chiếu sáng qua những tán cây, nhóm bạn đến trước cánh cổng rỉ sét của Ravenswood Asylum. Jack, người dẫn đầu nhóm, đẩy cánh cổng kêu cọt kẹt mở ra, và họ bước vào bên trong khuôn viên bệnh viện. Bầu không khí lạnh lẽo và im lặng khiến họ cảm thấy rùng mình.
Bên trong bệnh viện, các hành lang tối tăm và mục nát, mùi ẩm mốc xộc lên khiến họ phải bịt mũi. Sarah, với chiếc máy quay phim trên tay, bắt đầu ghi lại mọi thứ xung quanh. "Chúng ta nên vào sâu hơn," Jack nói, giọng anh vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Họ đi qua các phòng bệnh, nơi vẫn còn vương lại dấu vết của những bệnh nhân từng sống ở đây. Những chiếc giường sắt rỉ sét, những bức tường đầy vết máu khô và các công cụ y tế cũ kỹ khiến họ không khỏi rùng mình. Khi đi qua một căn phòng, họ nhìn thấy một chiếc ghế điện tử được sử dụng cho liệu pháp sốc điện, với những dây dẫn đứt và vết máu khô đọng lại.
"Chắc chắn nơi này đã từng chứng kiến những điều kinh hoàng," Mike nói, giọng anh run rẩy.
Đột nhiên, họ nghe thấy một tiếng thét vọng lại từ cuối hành lang. Tiếng thét kéo dài, đầy đau đớn và tuyệt vọng, như thể ai đó đang bị tra tấn. Lisa ôm chặt lấy tay Mike, run lên vì sợ hãi. "Chúng ta nên rời khỏi đây," cô thì thầm.
Nhưng Jack, bị cuốn hút bởi sự kỳ bí, lại càng muốn đi sâu hơn. "Chúng ta đã đến đây rồi, không thể bỏ cuộc giữa chừng được," anh nói. "Đi thôi, tiếng thét đó phát ra từ phía này."
Họ đi tiếp về phía cuối hành lang, nơi có một cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Ánh đèn pin yếu ớt của họ chiếu sáng từng bậc thang mục nát. Khi bước xuống tầng hầm, không khí càng trở nên nặng nề và lạnh lẽo hơn. Tầng hầm tối om, với những cánh cửa sắt lớn và những căn phòng giam nhỏ hẹp.
Họ tiến đến một căn phòng lớn, nơi có một bàn mổ và các dụng cụ y tế cũ kỹ. Trên tường, họ nhìn thấy những bức tranh vẽ bằng máu, mô tả những cảnh tra tấn và đau đớn. Sarah, cảm thấy lạnh sống lưng, quay sang Jack và nói: "Nơi này thật kinh khủng. Chúng ta cần phải ra khỏi đây."
Nhưng trước khi họ kịp phản ứng, cánh cửa sắt nặng nề phía sau họ đóng sập lại với một tiếng "ầm" rùng rợn. Họ bị nhốt bên trong căn phòng tối tăm. Ánh đèn pin chao đảo khi họ cố gắng tìm lối thoát, nhưng không có cách nào mở được cánh cửa sắt đó.
Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện từ góc phòng. Đó là một hình dáng mờ ảo, nhưng đôi mắt đỏ rực của nó lóe sáng trong bóng tối. Bóng đen tiến lại gần, và họ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề và mùi hôi thối của cái chết.
Jack cố gắng đối mặt với bóng đen, nhưng khi anh chiếu đèn pin vào nó, bóng đen biến mất ngay lập tức. Nhưng tiếng thét lại vang lên, lần này rõ ràng hơn và gần hơn. Sarah cảm thấy như có ai đó đang chạm vào cổ mình, và khi cô quay lại, cô thấy một đôi bàn tay máu me đang siết chặt lấy cô.
Lisa hét lên, cố gắng kéo Sarah ra, nhưng đôi bàn tay ma quái càng siết chặt hơn. Sarah cảm thấy mình bị kéo xuống, và cô không thể thở nổi. Jack và Mike lao tới giúp, nhưng dường như có một lực vô hình ngăn cản họ. Tiếng thét của Sarah trở nên yếu ớt, và cô ngã xuống sàn, bất tỉnh.
Jack, trong cơn hoảng loạn, tìm cách mở cánh cửa sắt. Anh dùng hết sức lực, nhưng không thể nào làm được. Bóng đen lại xuất hiện, lần này nó tiến lại gần hơn, rõ ràng hơn. Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chằm chằm vào họ, như thể đang tìm kiếm nạn nhân tiếp theo.
Mike, trong cơn tuyệt vọng, cầm lấy một thanh sắt trên bàn mổ và lao về phía bóng đen. Nhưng ngay khi anh chạm vào nó, một cơn đau nhói lên từ ngực anh. Mike nhìn xuống và thấy một vết cắt sâu, máu chảy ra ướt đẫm áo anh. Anh ngã gục xuống sàn, thở hổn hển.
Lisa khóc nức nở, ôm lấy Sarah, hy vọng cô vẫn còn sống. Jack, với nỗi sợ hãi tràn ngập, cố gắng tìm một lối thoát khác. Anh thấy một lỗ thông gió nhỏ ở góc phòng, đủ để một người chui qua. "Lisa, chúng ta phải thoát ra khỏi đây," anh nói, giọng anh run rẩy.
Lisa giúp Sarah đứng dậy, và họ cố gắng chui qua lỗ thông gió. Bóng đen vẫn tiến lại gần, nhưng dường như nó không thể theo họ qua lỗ thông gió. Họ bò qua đường hầm chật hẹp và ẩm ướt, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cuối cùng, họ ra đến một căn phòng khác, nơi có một cửa sổ vỡ dẫn ra ngoài. Jack đẩy mạnh cửa sổ và giúp mọi người thoát ra. Họ chạy ra khỏi bệnh viện, không dám quay đầu lại.
Khi họ đã an toàn bên ngoài, ánh trăng tròn chiếu sáng khuôn mặt hoảng loạn của họ. Sarah tỉnh lại, thở hổn hển, và họ nhìn nhau với ánh mắt kinh hoàng. "Chúng ta không bao giờ nên quay lại đó nữa," Lisa nói, giọng cô run rẩy.
Jack gật đầu, ôm chặt lấy mọi người. "Đúng vậy. Ravenswood Asylum không phải là nơi dành cho con người."
Những gì họ đã trải qua trong đêm đó sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí họ. Họ đã thoát khỏi bệnh viện bỏ hoang, nhưng những bóng ma và tiếng thét đau đớn vẫn luôn ám ảnh họ trong những cơn ác mộng. Ravenswood Asylum vẫn đứng đó, như một lời cảnh báo về những điều kinh hoàng mà nó chứa đựng, và không ai dám đến gần nó nữa.
Mỗi khi ánh trăng tròn chiếu sáng, tiếng thét từ bệnh viện bỏ hoang lại vang vọng trong đêm, nhắc nhở mọi người rằng nơi đó vẫn còn chứa đựng những bóng ma và linh hồn không bao giờ được yên nghỉ. Ravenswood Asylum trở thành một biểu tượng của nỗi sợ hãi và cái chết, mãi mãi tồn tại trong truyền thuyết kinh dị của thị trấn Ravenswood.