BẢO BỐI TRONG TIM ANH
Tác giả: Kim Anh
Ngôn tình
Đỗ Mỹ Mỹ uống hớp nước rồi nói:
“Tôi đăng ký học tiếng anh buổi tối, tôi sắp ra trường mà chưa có bằng Toeic nên phải học để lấy bằng.”
Trần Minh Hạo vẫn chưa tin híp mắt nhìn cô: “Thật không?”
Đỗ Mỹ Mỹ cảm thấy tức giận: “Anh không tin thì tùy, chuyện tôi đăng ký học là sự thật, tôi không nói dối anh.”
“Được rồi, tôi tin em, vậy tại sao không nói cho tôi mà phải viện lý do.” Trần Minh Hạo khoanh tay nhìn không sót một biểu hiện của cô, lúc anh hỏi cô có chút chột dạ.
“Tôi cũng chỉ mới đăng ký hôm nay thôi.”
“Còn mấy ngày trước?” Trần Minh Hạo vẫn không buông tha, Đỗ Mỹ Mỹ không nghĩ anh lại hỏi dai dẳng như vậy, hít sâu một hơi trả lời.
“Bạn tôi thất tình mấy ngày trước tôi phải qua phòng trọ nó an ủi, sợ nó làm điều ngu xuẩn.”
Được rồi, anh tạm thời tin cô.
Cuối cùng cũng thoát khỏi mấy vấn đề hóc búa của anh, cũng may Lan Lan rủ cô đăng ký lớp học này nếu không Đỗ Mỹ Mỹ cũng không biết nói với Trần Minh Hạo thế nào. Đỗ Mỹ Mỹ thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không tránh khỏi phải gặp mặt anh.
Đỗ Mỹ Mỹ nói cô học hai tư sáu, anh nói những ngày đó cô không phải đến nhưng những ngày còn lại bắt buộc phải đến.
Vốn dĩ định bảo Trần Minh Hạo tìm người khác thay thế nhưng ánh mắt của anh thật đáng sợ cô không dám lên tiếng.
Hôm nay trường cô tổ chức một buổi giao lưu với doanh nghiệp, nhóm cô tìm một chỗ khuất ngồi nghe, nói thật bọn cô cũng chỉ đến nghe thôi, ai cũng có định hướng công việc cho mình rồi, những doanh nghiệp này đến cũng chỉ là tìm người tài, để cho những sinh viên khác có cơ hội đi.
“Mỹ Mỹ, cậu quyết định thế nào rồi?” Lưu Lưu ghé tai cô hỏi.
Nghĩ đến vấn đề này Đỗ Mỹ Mỹ lại đau đầu: “Chẳng thế nào cả, cứ như vậy thôi.”
“Cậu vẫn chưa nói gì với anh ta hả? Tớ nói cậu nghe chữ tình đã cắm rễ thì khó mà nhổ được, nhân lúc còn chưa bén một là tỏ tình hai lần dứt khoát buông bỏ.”
Kinh nghiệm yêu đương của Lưu Lưu tuy không phong phú nhưng cô nàng vẫn hiểu cảm giác yêu đương là như thế nào, đã từng một lần dang dở cô không muốn bạn thân của mình giống cô.
Đỗ Mỹ Mỹ im lặng không nói gì, Lưu Lưu cũng không nói nữa.
Buổi giao lưu kết thúc, Đỗ Mỹ Mỹ cùng nhóm bạn ra tới cổng trường thì có người gọi.
“Chị Mỹ Mỹ.”
Đỗ Mỹ Mỹ nhìn người đang đi tới có chút bất ngờ. “Sao em lại tới đây?”
“Em tới rủ chị đi ăn.” Hoàng Tuấn nở nụ cười tươi rói, trên người mặc quần jean cùng áo thun màu trắng, tóc để tùy ý trông không khác nào một ca sĩ nổi tiếng khiến mấy cô nữ sinh đi ngang qua không khỏi đứng lại trầm trồ kêu lên.
“Soái ca kìa, các cậu, đẹp trai quá.”
Cái tên này đi đâu cũng phải khiến người ta chú ý, Đỗ Mỹ Mỹ nhìn mấy em nữ sinh năm nhất cứ nhìn chăm chăm Hoàng Tuấn không khỏi lắc đầu.
“Mỹ Mỹ, người này là?” Lan Lan không nhịn nổi tò mò hỏi.
“Quên giới thiệu với các cậu, đây là em họ tớ, Hoàng Tuấn.” Đỗ Mỹ Mỹ giới thiệu, cả đám sửng sốt không tin, người này cũng phải lớn hơn bọn họ mấy tuổi, vậy mà lại là em họ của Mỹ Mỹ.
“Chào mọi người.” Hoàng Tuấn cũng nhiệt tình chào hỏi, cũng không quan tâm biểu tình kinh ngạc của mọi người. Mỗi khi chị họ giới thiệu hắn với ai đó thì bọn họ cũng đều có biểu hiện như vậy, vấn đề tuổi tác thôi hắn quen rồi.
Hoàng Tuấn đỗ xe trước cổng trường nên Đỗ Mỹ Mỹ phải tạm biệt mọi người đi trước, lên xe cô hỏi.
“Mọi người vẫn khỏe chứ?”
“Chị yên tâm, tất cả đều khỏe mạnh.” Hoàng Tuấn bẻ tay lái sang phải vừa đáp lời Đỗ Mỹ Mỹ.
Chợt nhớ ra điều gì đó Đỗ Mỹ Mỹ lại hỏi, “Em không đi với bạn gái sao?”
Bình thường cậu ta lên đây sẽ đi thăm bạn gái trước, sao lần này lại chạy đến chỗ cô rồi, không phải cãi nhau với bạn gái chứ.
Nói ra thì bạn gái của Hoàng Tuấn cũng bằng tuổi cô, đều là sinh viên năm cuối, hình như là học ngành quản trị kinh doanh.
“Bạn gái em còn đang học thêm.” Hoàng Tuấn thản nhiên đáp.
“À, hóa ra không hẹn được bạn gái nên mới nhớ tới chị phải không?” Đỗ Mỹ Mỹ ra vẻ tức giận nói.
Hoàng Tuấn nghe cô hỏi dường như có chút chột dạ nói: “Không có, chị đừng hiểu nhầm, tối qua em cũng đã có ý định mời chị đi ăn rồi.”
“Chớ bao biện.” Nhìn vẻ mặt của cậu ta cô liền đoán ra được.
Hoàng Tuấn chở cô đến một nhà hàng năm sao, cô biết Hoàng Tuấn có tiền nhưng cũng không cần khoa trương như vậy chứ.
Bọn họ lên lầu hai, Hoàng Tuấn để cô chọn món, Đỗ Mỹ Mỹ nhìn một lượt mới gọi hai ba món.
“Sao chị gọi ít vậy, em mời mà chị lo gì.” Hoàng Tuấn vừa nói vừa gọi thêm mấy món nữa.
“Có tiền cũng không thể lãng phí.” Đỗ Mỹ Mỹ không để tâm cười nói.
Hoàng Tuấn cười không nói gì thêm, từ nhỏ chị họ là người tiết kiệm lớn lên lại càng thêm chắt góp.
“Khi nào chị tốt nghiệp.” Hoàng Tuấn bóc một con tôm bỏ vào chén cô rồi hỏi, hắn còn biết chị họ thích ăn tôm.
Đỗ Mỹ Mỹ nuốt xong ngụm canh rồi nói: “Mấy tháng nữa.”
“Bạn gái em cũng sắp rồi, đợi cô ấy tốt nghiệp bọn em sẽ làm đám cưới.” Vừa nhắc đến chuyện này Hoàng Tuấn lại trở nên vui vẻ, coi bộ đã chờ ngày này lâu rồi.
“Vậy sao, chúc mừng em.” Tết vừa rồi gia đình hai bên đã gặp mặt và bàn bạc qua chuyện của hai bọn họ nhưng không nghĩ lại nhanh đến vậy.
Ăn xong hai người xuống hầm gửi xe, đứng bên ngoài chờ thang máy hai người lại trò chuyện thêm mấy câu, đợi cửa thang máy mở ra, Đỗ Mỹ Mỹ sửng sốt, bên trong có hai người một nam một nữ, người nữ không nói đến vì cô không quen biết nhưng người nam là người cô rất quen thuộc, không ai khác chính là Trần Minh Hạo.
Đỗ Mỹ Mỹ không ngờ lại gặp mặt Trần Minh Hạo ở nơi này, hình như anh đi cùng với người phụ nữ bên cạnh nhìn dáng vẻ là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, hai người họ còn khoác tay rất thân mật.
Đỗ Mỹ Mỹ không biết có nên vào hay không, trong lúc cô đang chần chừ thì Hoàng Tuấn đã kéo cô vào, cửa thang máy khép lại bên trong tuy có bốn người nhưng không hiểu sao Đỗ Mỹ Mỹ lại cảm thấy ngột ngạt, anh đứng ngay đằng sau cô, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh nhưng không dám lên tiếng chào hỏi, bọn họ bên ngoài gặp nhau tốt hơn hết cứ giữ khoảng cách.
Trần Minh Hạo kể từ khi nhìn thấy Đỗ Mỹ Mỹ đứng bên ngoài thang máy mắt đã không thể rời khỏi cô, anh cũng không nghĩ sẽ gặp cô ở đây, bên cạnh cô còn có một người đàn ông trẻ tuổi, anh không xác định người đàn ông này có quan hệ gì với cô, ánh mắt anh lạnh băng nhìn Hoàng Tuấn.
Hoàng Tuấn cảm thấy lạnh cả sống lưng, dịch sát vào người Đỗ Mỹ Mỹ ghé tai nói: “Chị, em cảm thấy có chút lạnh, chị có thấy thế không?”
“Chị cảm thấy bình thường, lẽ nào em bị sốt sao?” Đỗ Mỹ Mỹ nghi hoặc nói, cô chỉ thấy nóng cả người mà thôi, đang tính quay sang sờ lên trán Hoàng Tuấn xem thử thì bắt gặp ánh mặt như lửa đạn của Trần Minh Hạo.
Đỗ Mỹ Mỹ khựng người rụt tay lại không dám nói lời nào cho đến khi thang máy xuống đến hầm xe cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn mình.
Đến khi chiếc xe của Hoàng Tuấn rời đi Trần Minh Hạo vẫn chưa rời mắt.
“Minh Hạo, cậu quen cô gái kia sao?” Giọng nói của cô gái vang lên.
“Không phải việc của chị.” Trần Minh Hạo lạnh lùng nói.
“Cái thằng này tính nết vẫn y như vậy, chị quan tâm cậu không được sao.” Cô gái có vẻ tức giận nói.
“Chị quan tâm hay tò mò.” Trần Minh Hạo vẫn không thay đổi sắc mặt, người phụ nữ trước mặt này đúng là chị gái anh mới từ Canada về nước, đáng lý anh nên về nhà để chào mừng nhưng vì quá bận hơn nữa lại không muốn đi nên mới có buổi gặp mặt ngày hôm nay.
Trần Thiên Hoa có chút ngượng ngùng nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Dù tò mò thì chị vẫn quan tâm cậu.”
Trần Minh Hạo không thèm đáp lại nhanh chóng đi đến chiếc xe bạc nhãn hiệu BMW của mình.
Anh hiện tại đang vô cùng tức giận, cô nhìn thấy anh lại tỏ vẻ xa cách đã thế còn đi cùng người đàn ông khác, anh nhìn mà đỏ cả mắt.
Về tới nhà Trần Minh Hạo vẫn không thoát khỏi hình ảnh lúc nãy, nhìn đến cô cùng người đàn ông khác thân mật trước mặt anh, lúc đó anh chỉ muốn tách bọn họ ra kéo cô vào lòng đánh dấu chủ quyền.
Càng nghĩ Trần Minh Hạo lại càng trằn trọc không ngủ được, anh muốn gọi cho cô nhưng sợ cô đã ngủ rồi, dằn vặt một lúc anh quyết định xuống bếp lấy chai rượu ra uống.
Bên kia Đỗ Mỹ Mỹ cũng không ngủ được, cô không khỏi suy đoán người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh Trần Minh Hạo là ai, nhìn họ có vẻ rất xứng đôi, cô ấy ăn mặc cũng sang trọng, dáng người lại thướt tha quyến rũ, càng nhìn càng cảm thấy rất hợp với anh.
Nhưng tại sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, ánh mắt ấy giống kiểu chồng bắt quả tang vợ ngoại tình vậy, ách, cô lại suy nghĩ đi đâu rồi, làm sao có chuyện anh vì cô đi với người đàn ông khác mà nhìn như vậy, chắc là cô hoa mắt.
Đỗ Mỹ Mỹ suy nghĩ mãi không ngủ được, nếu người phụ nữ kia là bạn gái của anh thì sao? Vậy cô có nên làm gì? Chấm dứt tình cảm mới chớm nở này sao?
Truyện: Bảo Bối Trong Tim Anh - Có nhóm 45.K vào ib ạ.9.
Đỗ Mỹ Mỹ uống hớp nước rồi nói:
“Tôi đăng ký học tiếng anh buổi tối, tôi sắp ra trường mà chưa có bằng Toeic nên phải học để lấy bằng.”
Trần Minh Hạo vẫn chưa tin híp mắt nhìn cô: “Thật không?”
Đỗ Mỹ Mỹ cảm thấy tức giận: “Anh không tin thì tùy, chuyện tôi đăng ký học là sự thật, tôi không nói dối anh.”
“Được rồi, tôi tin em, vậy tại sao không nói cho tôi mà phải viện lý do.” Trần Minh Hạo khoanh tay nhìn không sót một biểu hiện của cô, lúc anh hỏi cô có chút chột dạ.
“Tôi cũng chỉ mới đăng ký hôm nay thôi.”
“Còn mấy ngày trước?” Trần Minh Hạo vẫn không buông tha, Đỗ Mỹ Mỹ không nghĩ anh lại hỏi dai dẳng như vậy, hít sâu một hơi trả lời.
“Bạn tôi thất tình mấy ngày trước tôi phải qua phòng trọ nó an ủi, sợ nó làm điều ngu xuẩn.”
Được rồi, anh tạm thời tin cô.
Cuối cùng cũng thoát khỏi mấy vấn đề hóc búa của anh, cũng may Lan Lan rủ cô đăng ký lớp học này nếu không Đỗ Mỹ Mỹ cũng không biết nói với Trần Minh Hạo thế nào. Đỗ Mỹ Mỹ thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không tránh khỏi phải gặp mặt anh.
Đỗ Mỹ Mỹ nói cô học hai tư sáu, anh nói những ngày đó cô không phải đến nhưng những ngày còn lại bắt buộc phải đến.
Vốn dĩ định bảo Trần Minh Hạo tìm người khác thay thế nhưng ánh mắt của anh thật đáng sợ cô không dám lên tiếng.
Hôm nay trường cô tổ chức một buổi giao lưu với doanh nghiệp, nhóm cô tìm một chỗ khuất ngồi nghe, nói thật bọn cô cũng chỉ đến nghe thôi, ai cũng có định hướng công việc cho mình rồi, những doanh nghiệp này đến cũng chỉ là tìm người tài, để cho những sinh viên khác có cơ hội đi.
“Mỹ Mỹ, cậu quyết định thế nào rồi?” Lưu Lưu ghé tai cô hỏi.
Nghĩ đến vấn đề này Đỗ Mỹ Mỹ lại đau đầu: “Chẳng thế nào cả, cứ như vậy thôi.”
“Cậu vẫn chưa nói gì với anh ta hả? Tớ nói cậu nghe chữ tình đã cắm rễ thì khó mà nhổ được, nhân lúc còn chưa bén một là tỏ tình hai lần dứt khoát buông bỏ.”
Kinh nghiệm yêu đương của Lưu Lưu tuy không phong phú nhưng cô nàng vẫn hiểu cảm giác yêu đương là như thế nào, đã từng một lần dang dở cô không muốn bạn thân của mình giống cô.
Đỗ Mỹ Mỹ im lặng không nói gì, Lưu Lưu cũng không nói nữa.
Buổi giao lưu kết thúc, Đỗ Mỹ Mỹ cùng nhóm bạn ra tới cổng trường thì có người gọi.
“Chị Mỹ Mỹ.”
Đỗ Mỹ Mỹ nhìn người đang đi tới có chút bất ngờ. “Sao em lại tới đây?”
“Em tới rủ chị đi ăn.” Hoàng Tuấn nở nụ cười tươi rói, trên người mặc quần jean cùng áo thun màu trắng, tóc để tùy ý trông không khác nào một ca sĩ nổi tiếng khiến mấy cô nữ sinh đi ngang qua không khỏi đứng lại trầm trồ kêu lên.
“Soái ca kìa, các cậu, đẹp trai quá.”
Cái tên này đi đâu cũng phải khiến người ta chú ý, Đỗ Mỹ Mỹ nhìn mấy em nữ sinh năm nhất cứ nhìn chăm chăm Hoàng Tuấn không khỏi lắc đầu.
“Mỹ Mỹ, người này là?” Lan Lan không nhịn nổi tò mò hỏi.
“Quên giới thiệu với các cậu, đây là em họ tớ, Hoàng Tuấn.” Đỗ Mỹ Mỹ giới thiệu, cả đám sửng sốt không tin, người này cũng phải lớn hơn bọn họ mấy tuổi, vậy mà lại là em họ của Mỹ Mỹ.
“Chào mọi người.” Hoàng Tuấn cũng nhiệt tình chào hỏi, cũng không quan tâm biểu tình kinh ngạc của mọi người. Mỗi khi chị họ giới thiệu hắn với ai đó thì bọn họ cũng đều có biểu hiện như vậy, vấn đề tuổi tác thôi hắn quen rồi.
Hoàng Tuấn đỗ xe trước cổng trường nên Đỗ Mỹ Mỹ phải tạm biệt mọi người đi trước, lên xe cô hỏi.
“Mọi người vẫn khỏe chứ?”
“Chị yên tâm, tất cả đều khỏe mạnh.” Hoàng Tuấn bẻ tay lái sang phải vừa đáp lời Đỗ Mỹ Mỹ.
Chợt nhớ ra điều gì đó Đỗ Mỹ Mỹ lại hỏi, “Em không đi với bạn gái sao?”
Bình thường cậu ta lên đây sẽ đi thăm bạn gái trước, sao lần này lại chạy đến chỗ cô rồi, không phải cãi nhau với bạn gái chứ.
Nói ra thì bạn gái của Hoàng Tuấn cũng bằng tuổi cô, đều là sinh viên năm cuối, hình như là học ngành quản trị kinh doanh.
“Bạn gái em còn đang học thêm.” Hoàng Tuấn thản nhiên đáp.
“À, hóa ra không hẹn được bạn gái nên mới nhớ tới chị phải không?” Đỗ Mỹ Mỹ ra vẻ tức giận nói.
Hoàng Tuấn nghe cô hỏi dường như có chút chột dạ nói: “Không có, chị đừng hiểu nhầm, tối qua em cũng đã có ý định mời chị đi ăn rồi.”
“Chớ bao biện.” Nhìn vẻ mặt của cậu ta cô liền đoán ra được.
Hoàng Tuấn chở cô đến một nhà hàng năm sao, cô biết Hoàng Tuấn có tiền nhưng cũng không cần khoa trương như vậy chứ.
Bọn họ lên lầu hai, Hoàng Tuấn để cô chọn món, Đỗ Mỹ Mỹ nhìn một lượt mới gọi hai ba món.
“Sao chị gọi ít vậy, em mời mà chị lo gì.” Hoàng Tuấn vừa nói vừa gọi thêm mấy món nữa.
“Có tiền cũng không thể lãng phí.” Đỗ Mỹ Mỹ không để tâm cười nói.
Hoàng Tuấn cười không nói gì thêm, từ nhỏ chị họ là người tiết kiệm lớn lên lại càng thêm chắt góp.
“Khi nào chị tốt nghiệp.” Hoàng Tuấn bóc một con tôm bỏ vào chén cô rồi hỏi, hắn còn biết chị họ thích ăn tôm.
Đỗ Mỹ Mỹ nuốt xong ngụm canh rồi nói: “Mấy tháng nữa.”
“Bạn gái em cũng sắp rồi, đợi cô ấy tốt nghiệp bọn em sẽ làm đám cưới.” Vừa nhắc đến chuyện này Hoàng Tuấn lại trở nên vui vẻ, coi bộ đã chờ ngày này lâu rồi.
“Vậy sao, chúc mừng em.” Tết vừa rồi gia đình hai bên đã gặp mặt và bàn bạc qua chuyện của hai bọn họ nhưng không nghĩ lại nhanh đến vậy.
Ăn xong hai người xuống hầm gửi xe, đứng bên ngoài chờ thang máy hai người lại trò chuyện thêm mấy câu, đợi cửa thang máy mở ra, Đỗ Mỹ Mỹ sửng sốt, bên trong có hai người một nam một nữ, người nữ không nói đến vì cô không quen biết nhưng người nam là người cô rất quen thuộc, không ai khác chính là Trần Minh Hạo.
Đỗ Mỹ Mỹ không ngờ lại gặp mặt Trần Minh Hạo ở nơi này, hình như anh đi cùng với người phụ nữ bên cạnh nhìn dáng vẻ là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, hai người họ còn khoác tay rất thân mật.
Đỗ Mỹ Mỹ không biết có nên vào hay không, trong lúc cô đang chần chừ thì Hoàng Tuấn đã kéo cô vào, cửa thang máy khép lại bên trong tuy có bốn người nhưng không hiểu sao Đỗ Mỹ Mỹ lại cảm thấy ngột ngạt, anh đứng ngay đằng sau cô, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh nhưng không dám lên tiếng chào hỏi, bọn họ bên ngoài gặp nhau tốt hơn hết cứ giữ khoảng cách.
Trần Minh Hạo kể từ khi nhìn thấy Đỗ Mỹ Mỹ đứng bên ngoài thang máy mắt đã không thể rời khỏi cô, anh cũng không nghĩ sẽ gặp cô ở đây, bên cạnh cô còn có một người đàn ông trẻ tuổi, anh không xác định người đàn ông này có quan hệ gì với cô, ánh mắt anh lạnh băng nhìn Hoàng Tuấn.
Hoàng Tuấn cảm thấy lạnh cả sống lưng, dịch sát vào người Đỗ Mỹ Mỹ ghé tai nói: “Chị, em cảm thấy có chút lạnh, chị có thấy thế không?”
“Chị cảm thấy bình thường, lẽ nào em bị sốt sao?” Đỗ Mỹ Mỹ nghi hoặc nói, cô chỉ thấy nóng cả người mà thôi, đang tính quay sang sờ lên trán Hoàng Tuấn xem thử thì bắt gặp ánh mặt như lửa đạn của Trần Minh Hạo.
Đỗ Mỹ Mỹ khựng người rụt tay lại không dám nói lời nào cho đến khi thang máy xuống đến hầm xe cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn mình.
Đến khi chiếc xe của Hoàng Tuấn rời đi Trần Minh Hạo vẫn chưa rời mắt.
“Minh Hạo, cậu quen cô gái kia sao?” Giọng nói của cô gái vang lên.
“Không phải việc của chị.” Trần Minh Hạo lạnh lùng nói.
“Cái thằng này tính nết vẫn y như vậy, chị quan tâm cậu không được sao.” Cô gái có vẻ tức giận nói.
“Chị quan tâm hay tò mò.” Trần Minh Hạo vẫn không thay đổi sắc mặt, người phụ nữ trước mặt này đúng là chị gái anh mới từ Canada về nước, đáng lý anh nên về nhà để chào mừng nhưng vì quá bận hơn nữa lại không muốn đi nên mới có buổi gặp mặt ngày hôm nay.
Trần Thiên Hoa có chút ngượng ngùng nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Dù tò mò thì chị vẫn quan tâm cậu.”
Trần Minh Hạo không thèm đáp lại nhanh chóng đi đến chiếc xe bạc nhãn hiệu BMW của mình.
Anh hiện tại đang vô cùng tức giận, cô nhìn thấy anh lại tỏ vẻ xa cách đã thế còn đi cùng người đàn ông khác, anh nhìn mà đỏ cả mắt.
Về tới nhà Trần Minh Hạo vẫn không thoát khỏi hình ảnh lúc nãy, nhìn đến cô cùng người đàn ông khác thân mật trước mặt anh, lúc đó anh chỉ muốn tách bọn họ ra kéo cô vào lòng đánh dấu chủ quyền.
Càng nghĩ Trần Minh Hạo lại càng trằn trọc không ngủ được, anh muốn gọi cho cô nhưng sợ cô đã ngủ rồi, dằn vặt một lúc anh quyết định xuống bếp lấy chai rượu ra uống.
Bên kia Đỗ Mỹ Mỹ cũng không ngủ được, cô không khỏi suy đoán người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh Trần Minh Hạo là ai, nhìn họ có vẻ rất xứng đôi, cô ấy ăn mặc cũng sang trọng, dáng người lại thướt tha quyến rũ, càng nhìn càng cảm thấy rất hợp với anh.
Nhưng tại sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, ánh mắt ấy giống kiểu chồng bắt quả tang vợ ngoại tình vậy, ách, cô lại suy nghĩ đi đâu rồi, làm sao có chuyện anh vì cô đi với người đàn ông khác mà nhìn như vậy, chắc là cô hoa mắt.
Đỗ Mỹ Mỹ suy nghĩ mãi không ngủ được, nếu người phụ nữ kia là bạn gái của anh thì sao? Vậy cô có nên làm gì? Chấm dứt tình cảm mới chớm nở này sao?