Địa điểm: Phòng y tế
_________________________________
-Hôm nay uống gì đây...?
*nam nhân trưởng thành một tay cầm hộp bánh ngọt mới mua từ bên ngoài, một tay xách túi nhỏ chứa những quả cam vàng tươi rói cùng 4 cốc trà sữa lạnh trong khi đang từ tốn bước về phía phòng làm việc của mình, ánh năng hắt xuống còn khẽ làm dịu đi màu sắc ấy nhưng lại khiến mồ hôi dần lắm tấm trên trán anh*
-Làm một ít trà lạnh đi nhỉ? Trời thật nắng...
*Anh khẽ ngẩng đầu dò xét mặt trời, lại cảm thấy có chút choáng váng vì sự ngu ngốc khi nhìn thẳng vào nó, hai má thiếu niên dần đỏ bừng bởi nắng nóng nhưng cậu lại không hề lo vì bản thân đã rất kĩ lưỡng khi thoa kem chống nắng lên mặt*
-Về đến rồi, thật là nóng chết mất...
*Anh dùng thân đẩy nhẹ cửa phòng y tế rồi bước vào trong, toàn bộ đồ trong tay đều được đặt lên góc bàn của bản thân, nhiều đến mức đầy còn đầy ấp cả bàn, anh nhìn nhìn rồi lấy vài quả cam cùng một cốc trà sữa để riêng lên bàn bác sĩ khôi rồi mới trở về bàn làm việc của mình*
Cậu đẩy cửa đi vào thì gặp anh, cũng định đi ra nhưng mới nhớ ra là đang đau dạ dày.Cậu chỉ định lấy xong thuốc rồi đi luôn thì thấy trên bàn có đồ ăn, chắc anh mới mua về
-Có thuốc không cho tôi xin?
-Yo, thầy đến tìm lấy thuốc gì, và làm phiền điền vào tờ này nhé
*mắt anh chuyển hướng đến người thứ hai vừa bước vào phòng, vừa híp mắt cười đón vừa lục tủ lấy ra tờ giấy hồng quen thuộc đặt đến trước mặt*
- Bác sĩ ơi, em xin một liều rối loạn pheromone với. Hôm qua em quên lịch tái khám rồi.
Quen cửa quen nẻo, Alowy mở cửa phòng y tế ra rồi bước đến bàn bác sĩ trường học hay ngồi. Tiếc là không thấy bác sĩ đâu, trên bàn được sắp xếp gọn gàng là một cốc trà sữa thơm ngọt mát lạnh (có vẻ là vừa được mua về) và y tá.
- Anh ơi, bác sĩ có để thuốc cho em không? Em có nói qua rồi, giờ em cần nó lắm.
Alowy vẫy tay với y tá, coi như là chào hỏi rồi đi thẳng vào vấn đề. Cái chứng rối loạn pheromone này hành hạ cậu đến mức khó chịu, chẳng biết thế nào mà lần.
Thực sự thì Alowy cần phải đi khám lại trong hôm nay để xin cấp thuốc đàng hoàng thôi.
*hai tay đang bóc cam chợt nghe thấy tiếng cửa y tế mở, anh cứ nghĩ là bác sĩ về nhưng khi xoay ngược ghế ngồi nhìn lại thấy là một bạn học nhỏ, anh bình tĩnh mà nhanh chóng kéo tủ bàn rồi lấy ra khẩu trang của mình đeo vào cùng với tờ đơn màu hồng quen thuộc đưa lên trước mặt bạn học*
-Bạn học nhỏ, em ghi tên vào tờ đơn này rồi tôi sẽ lấy thuốc cho em
Alowy lấy chiếc bút từ trong túi áo khoác, ngoan ngoãn nghe theo lời y tá rồi điền tên thuốc vào tờ giấy trước mặt.
- Em có cần phải đưa thêm giấy xác nhận từ bệnh viện không thế?
Vừa ghi cậu vừa hỏi, chẳng buồn ngẩng cái mặt lên nhìn ai. Nếu y tá cần, cậu lúc nào cũng cầm theo giấy khám và một liều dự phòng trong túi áo, xin thêm thuốc chỉ là đề phòng.
- À phải rồi, em thấy có cốc trà sữa trên bàn bác sĩ, anh mua ở đâu thế?
-Không cần đâu, bác sĩ Khôi đều để sẵn hêta rồi, tôi chỉ cần tên họ của em là đủ.
*vươn tay nhận lấy tờ giấy màu hồng rồi lấy con dấu phòng y tế ấn lên xác nhận sau đó mới đi đến tủ đựng thuốc riêng đặc biệt mà lục tìm*
-Trà sữa nhà làm, mấy bạn nhỏ ở nhà sợ tôi đói nên lúc nghỉ trưa sẽ lén đưa đồ cho tôi, tụi nhỏ ngoan lắm
- Chà, nghe thích ghê.
Alowy ngồi vào chiếc ghế được kê cạnh đấy tỏ ra khá thích thú với đáp án mình được nghe.
Trà sữa nhà làm, nhỉ?
- Mấy bạn nhỏ nhà anh ngoan quá.
Chờ y tá gói thuốc lại theo đơn, cậu bỏ thuốc vào túi áo rồi lại hơi nghiêng đầu nhìn vào cốc trà sữa một lúc lâu.
- Tự nhiên làm em thèm trà sữa quá, chắc phải đi mua một cốc thôi.
*nhìn thấy y cứ đăm đăm vào cốc trà sữa mà bật cười nhỏ, xoay người đi về phía bàn làm việc của mình rồi xách lên một ly khác, anh đem nó đặt trước mặt y*
-Lấy đi, kẻo em lại đi đường xa, tiệm trà sữa cũng không gần trường, không tính ly của bác sĩ Khôi thì tôi còn đến 4 ly, em cứ cầm lấy.
Cậu trai xem chừng vẻ không tin lắm, con ngươi khẽ co lại rồi giãn ra, đi kèm là nụ cười tươi tắn của thiếu niên.
- Cho em à? Vậy em xin đấy nhé.
Alowy xách theo túi trà sữa và cả thuốc của mình, nói câu chào tạm biệt rồi đi mất. Gì thì gì, uống thuốc đã, tuyến thể của cậu người cá sắp kéo cậu ta nổ tan tác cùng cơn khó chịu rồi.