Aaaa Baba từ ngoài đã nghe thấy tiếng của Yên Nhi vang lên
Ba Yên Nhi: Con gái của cha lại đây nào.
Cha vừa ôm Yên Nhi vừa nói với mẹ Yên Nhi: Em xem sắp xếp việc học của Yên Nhi tầm 2 tháng sau là mình sẽ sang Mỹ.
Mẹ Yên Nhi: Ơ, con bé mới học buổi đầu tiên. Nhưng mà mình định cư hay chỉ đi vài năm thôi?!
Ba Yên Nhi: Chắc có lẽ định cư vì công việc bên đó đang gặp vấn đề với lại qua bên đó cũng sẽ tốt cho Yên Nhi nhà mình
Mẹ Yên Nhi: Vậy à. Vậy em sẽ sắp xếp.
Ngày hôm sau....
Mẹ Yên Nhi và Mẹ Tĩnh Văn ngồi vườn nhà để Yên Nhi và Tĩnh Văn chơi với nhau
Mẹ Yên Nhi: Chị, có lẽ 2 tháng nữa cả nhà em sẽ đi Mỹ đấy ạ.
Mẹ Tĩnh Văn: Ơ sao gấp gáp vậy. Có chuyện quan trong lắm hả?
Mẹ Yên Nhi: Ba Yên Nhi nói là công việc không tốt nên phải qua gấp. Nhưng mà em không muốn đi Mỹ vì sẽ định cư luôn chị à.
Mẹ Tĩnh Văn: Chắc công việc không thuận lợi nên mới như vậy. Cũng tốt qua bên đó việc học của Yên Nhi sẽ tốt hơn bên mình.
Tĩnh Văn đã nghe hết cuộc trò chuyện của 2 mẹ và cảm thấy rất mất mát.
Ở trường mẹ Yên Nhi đang nói chuyện với cô giáo và khi cô giáo vào lớp đã nói: Tháng sau bạn Yên Nhi sẽ đi Mỹ và không còn học với lớp ta nữa. Các em hãy quan tâm và yêu thương bạn Yên Nhi hơn nhé.
Vân Nhi: Bà sẽ đi Mỹ à? Sao không nói cho tụi tui biết. Dù sao tụi mình cũng đã học với nhau 1 tháng.
Mấy đứa nhỏ hùa theo ' phải rồi, phải rôì'
Yên Nhi: Tui xin lỗi, tui cũng không biết nữa. Nhưng mà yên tâm tui sẽ dề thăm mọi người mà. Tui sẽ nhớ mọi người lắm
Tinh Nhi: Chiều nay tụi mình đi công viên. Xem như là tiệc chia tay Yên Nhi được không?
Mọi người: Được đó, phải đó
Vân Nhi: Vậy hẹn 5h đó nha. Ai không đi tui sẽ giận cho coi.
Tan trường Yên Nhi hỏi Tĩnh Văn
Yên Nhi: Anh có đi công viên không?
Tĩnh Văn: Không.
Yên Nhi: Tại sao?
Tĩnh Văn: Anh không thích mấy chỗ đó
Yên Nhi: Nhưng mà em sắp đi Mỹ. Anh buộc phải đi cho em.
Tĩnh Văn: Được rồi.
Tới công viên mọi người có mặt đông đủ bọn trẻ chơi các trò chơi và chụp hình cùng nhau làm kỉ niệm và hứa hẹn mai sau gặp lại sẽ đi công viên này như ngày hôm nay.Tĩnh Văn và Yên Nhi cũng chụp riêng cho mình 1 tấm ảnh....
Ngày ra sân bay thật buồn trời mưa nhỏ.
Mẹ Yên Nhi: Tạm biệt chị(mẹ Tĩnh Văn) nhớ sống tốt khỏe mạnh nha. Nếu em về em sẽ gọi cho chị đầu tiên.
Mẹ Tĩnh Văn: Em cũng vậy nha.....2 người ôm nhau khóc sướt mướt
Yên Nhi: Anh Tĩnh Văn em sẽ nhớ anh lắm.
Tĩnh Văn: Không cần nhớ anh đâu ha.
Nhưng trong lòng thì có cảm giác khó tả.
Ba Yên Nhi: Được rồi. Đi thôi tới giờ rồi.....2 mẹ con Tĩnh Văn nhìn bầu trời và trên đó là chiếc máy bay đang chở 3 người Yên Nhi. Một ngày thật buồn!