Chap 1
Tiếng hét:
Đừng mà ca ca...ca ca huynh ko sao chứ ca ca
Muội mau chạy ik nhanh lên
Ca ca
hả.. (đâm đao tới chúng tim)
Tại sao vậy tại sao tại sao
Mưa rơi: Rào rào
Khương nhi chúng ta đi thôi, ta sẽ không để nàng ở lại với những người không bằng sức sinh này
Khương nhi!.
Hết to:trời tội cho n9 quá à cuối cùng cũng không thể ở cạnh n9
Trên giường Ngồi dậy : Hu hu dương dung à .
cậu đừng ồn ào nữa !
(Giới thiệu ! Dương dung 18 tuổi đang theo học cơ ngành y khoa)
Dương dung à!
Hời cậu đó ,bất đọc chuyện lại đi .
Đọc mới chuyện tranh đó
Không bằng cậu học những j cô bảo
Ko phải có ích hơn sao.
Mới đều cô đưa ra chẳng thú vị chút nào
Với lại tới đâu giống cậu,học một chút là biết liền đâu.
Thôi tớ lừa chanh cãi với cậu quá.
Thôi học xong rồi
Tớ đi thư giãn chút,tiệm thể xuống mua chút đồ luôn.
Cậu cần mua không j để tới mua luôn cho
Tớ ko cần mua j đâu
N9 chính của tới vừa chết tới không có tâm trạng.
Vậy thui tớ đi đây!
Xuống Khu trung cư :
Ồn ào
Nè nè bà nghe j chưa phía trc có bà bói
Bói như thần luôn
Bói j cũng chúng hết
Thật sao ,vậy chúng ta cũng mau qua đó bói thủ vài quể đi
Đi đi
Thở dài: hời ~~~
Cháu gái
(Một bà cụ)
Giật mình: dạ
Cháu có tin mượn sát hoàn hồn không
Dạ cháu !
Ta biết mà
Cháu cần cái này đi ( một sợi dây chuyền)
Dạ
Thui bà ơi cháu không!!
Hả??
Bà ấy đi đâu r nhỉ
Thôi kệ đi,chắc bà ấy về rồi
Mình thư giãn cũng đủ rồi đi mua ích đồ rồi về
.Chỉ có cô mới thay đổi được
Tạp hóa: ồn ào mau mau lên mau đưa đi tới bệnh viện nhanh lên
Sao hôm nay tạp hóa ồn ào thế nhỉ
(Có người đụng chúng đau nhoá)
Hả!máu máu ...
Chống mặt quá cô gái cô gái
Nè cô gái ( tiếng nhỏ dần)
Hay đi ,đi tới nơi đó đi
(Mơ hồ) Bà lão
Dung tuyết,dung tuyết
Hả ai đang gọi mình vậy, mà hình như cũng không phải mình.
Muội tỉnh lại đi, dung tuyết muội không sao chứ
(Nhị ca dương mộ ly)
Ta đã bảo rồi
Muội ấy yếu đuối không nên hù dọa muội ấy như vậy rồi mà
(Đại ca dương mộ liêu)
Đâu đầu quá
Tuyết nhi. muội không sao chứ
Đây đây là đâu.
Chẳng phải mình trải rất nhiều máu sao
Như sao đâu lại ở đây....