Thu sang, đông tới, trên cây cầu lạnh lẽo bóng hình chàng trai ngồi thẫn thờ trên đấy. Chàng cầm lon nước mà nhìn vào hư không, có lẽ chàng lại nhớ em rồi.
Em và anh quen nhau được 5 năm, khoảng thời gian không ít cũng không nhiều, cứ nghĩ em và anh bên nhau được cả thời thanh xuân hồn nhiên thì có thể tới với nhau hạnh phúc. Nhưng đời là cuốn phim và cũng có hồi kết. Đêm đông hôm ấy, anh mua cho em con gấu em thích, đợi em ở cuộc hẹn của cả hai, anh ngồi đó, một giờ, hai giờ, rồi lại ba giờ, anh vẫn ngồi trên chiếc ghế ngoài công viên ấy, chỉ còn mình anh nơi vốn đông người. Anh lo lắng mà lấy điện thoại gọi em, tiếng chuông vang lên nhưng không hồi đáp, chỉ là chờ đợi vào phút mà anh đã ngỡ vài năm. Anh nhanh chóng cầm đồ mà chạy tìm em, anh vừa chạy tới những nơi em thích rồi lại tới nhà em, em chẳng ở đâu cả. Sự tuyệt vọng lắp đầy anh, anh lại ra nơi công viên ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh ngỡ là em nhưng lại là cô bạn của em. Nghe điện thoại một cách mệt moi nhưng tia hy vọng gặp đuoẹc em anh vẫn còn đó. Chất giọng khàn khàn của anh vang lên.
: Em ấy có ở chỗ cậu không??
Anh nói với mong muốn rằng em ở cùng bạn mình. Tiếc cho anh khi anh nghe được tin bất chắc.
?: Cậu ấy bị tai nạn, không qua khỏi rồi mày ơi..
Như tiếng sét ngang tai, anh hỏi đi hỏi lại để chắc không phải trò đùa quá đáng . Nhận được sự chắc chắn, anh đi tới bệnh viện nơi em nằm.
Nhìn em với chiếc khăn che kín cơ thể, những giọt nước mắt hiếm hoi của anh rời dài trên má, cơ thể em lạnh toát , khuôn mặt em không còn nguyên vẹn. Anh quỳ xuống đất mà thầm xin lỗi em, xin lỗi em vì anh chẳng thể bên em phút em lìa đời .
Đêm đông ấy có cô gái tròn tuổi đôi mươi ra đi, để lại một chàng trai yêu cô vô bờ nơi trốn trần gian khắc nghiệt. Anh tới dự đám tang cô, người nhà cô chào đón anh, họ biết anh yêu cô nhường nào , cô mất đo không chỉ họ đau buồn mà còn có anh. Anh nhìn di ảnh của cô, cơ thể anh cứng đờ với những khs ức bên nhau. Trời tuyết rơi và nơi em tới là nơi hạnh phúc và ấm áp.
Kéo lại thực tại, đã hai năm kể từ đêm ấy, anh đâm đầu vào công việc và cuộc sống, nhưng anh không yêu thêm bất kỳ ai, anh chỉ có em.
: Bé con, em ngủ được hai năm rồi đấy, anh lại nhớ em rồi..
Lời nói thoáng qua nhưng mang theo bao cảm xúc chua chát trong lòng, anh cảm nhận như em bên anh, đưa đôi tay bé nhỏ mà ôm anh từ sau, anh chạm vào tay em dù anh biết nơi đó chỉ mình anh cùng đêm đông lạnh lẽo.