Hạ về, cái nắng vàng ấm áp như được ươm trong mật ngọt.
" Đó là ánh sáng của tương lai đấy, chẳng biết khi nào tớ mới bắt được nó nhỉ? "
Tôi cười cười, cả người nhẹ bẫng, nhìn lấy khuôn mặt cậu như được đắp lên bởi lớp trang điểm của đất trời, hỏi câu đầy ngây ngô.
Ánh nắng xuyên qua hàng hoa phượng vĩ đỏ rực, đáp nhẹ xuống mái tóc đen phấp phới đón gió, cậu cũng đang ngâm ngâm cười. Rồi cái giọng dịu như mật ấy lại cất lên :" Ai biết đâu được. Chỉ là tay cậu bé quá, không nắm hết được đâu."
Tôi kéo môi, nằm bệp xuống đám cỏ đang tắm mình trong nắng, để mặc gió tạt cỏ vào mặt, ung da ung dung lại trẻ con hết mức.
Tôi khẽ vươn tay về phía vầng dương ở tít trên ngọn đồi, ánh dương nho nhỏ như nằm gọn trong đấy. Tôi chỉ cho cậu xem, rõ ràng một mình tôi có thể nắm lấy tất cả, chẳng phải thứ "kiêu ngạo" nhất trên đời cũng nằm gọn trong tay tôi sao?
" Yến nè. Sau này khi tốt nghiệp, tớ dự định sẽ lên thành phố học tiếp, lúc đó sợ rằng chúng ta sẽ chẳng còn gặp nhau được nữa, cậu buồn không? "
Kiều Yến như thu lại cái ấm áp của nụ cười trước đó, cậu hơi cúi mặt, nhưng rất nhanh lại đáp :" Cậu nghĩ xem tớ có buồn không? "
Tôi chẳng quan tâm mà lại cười khúc khích:" Cậu có thể không buồn sao, chúng ta là bạn thân mà."