Mọi người biết không, có một câu chuyện về người mẹ điên, chỉ cần có một đứa trẻ con đang khóc trong làng, cô ta lập tức đến để bắt cóc đứa bé đó, điều kì lạ là cô ta thoát ẩn thoát hiện, nhưng rồi lại trả đứa bé đã bắt về vào những lúc nửa đêm:
Ở một ngôi làng xa xưa của vùng đất phía Nam, có một ngôi nhà của một vị quan giàu có trong vùng, đó là nhà ông Quyền. Sở dĩ gia đình nhà ông Quyền giàu có như thế là do người con cả tên là Dương đã lấy được con của một vị quan chi huyện,nhờ vào nhà vợ nên Quyền Dương đã đưa Quyền gia trở nên giàu có và quyền lực như vậy. Vậy mà gia tộc nhà này lại ăn cháo đá bát, lấy mợ cả của Dương về, hứa sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc, cưới thêm một vợ nào cho Dương, thế mà vẫn có thêm một người vợ lẽ nữa cho Dương chỉ vì mợ cả không có con trai.
Nào có lí sự như thế, mợ cả đã có một đứa con tên là Lưu ,nhưng cậu con trai đó lại mất khi mới lên năm. Từ đó mợ bị đối xử tệ bạc,mợ hai được rước về thì mọi thứ lại càng khó khăn hơn với mợ cả. Thậm chí họ còn đối xử với mợ như một người ở trong nhà. Rõ ràng mợ là con của một gia tộc quyền quý, từng là một hậu thuẫn đắc lực của gia tộc mình, mợ thông minh,tài giỏi, có nhan sắc hơn người. Một người phụ nữ như thế tại sao mợ lại ra nông nỗi này, từ khi mợ hai về một người nghe theo mợ răm rắp, không bao giờ làm trái ý mợ hai, đến cậu Dương, một người luôn đối nhân xử thế luôn có tình có lí,cậu biết nhà họ Quyền mang ơn mợ cả nên luôn đối đãi với mợ vô cùng ân cần,nâng niu và chăm sóc mợ từng li từng tí. Hai vợ chồng cậu Dương luôn đằm thắm với nhau, nhưng từ sau khi đứa con đầu lòng mất, mợ như bắt đầu hóa điên, mợ tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, không chịu ăn uống gì cả. Mọi người trong nhà luôn lo lắng cho mợ, đến khi mợ phát bệnh,cậu Dương chạy ngay đi tìm thầy, mà thật kì lạ, không biết cậu đi đâu, chỉ sau một đêm đã thay đổi hết tính tình. Cậu không quan tâm đến mợ nữa, thấy thế cha mẹ cậu nhiều lần hỏi chuyện, nhưng cậu bắt đầu thay đổi, không coi ai ra gì, âm mưu lật đổ nhà vợ.
Nhà của mợ cả bắt đầu sa sút, bị vu khống cho tội quan tham, bị triều đình tịch thu tài sản, ruộng đất, từ một vị quan huyện có quyền và phú quý nhất của đất kinh đô,gia đình mợ đã tan vỡ, đi lưu lạc mà chả biết họ đang ở đâu. Từ sau cú sốc mất con, công thêm việc biết gia đình đã không còn, mợ rơi vào hố sâu tuyệt vọng, gần như mợ đã phát điên. Gia đình ông Quyền giống như đã chờ cơ hội này từ lâu, họ chả nể nang gì đến thông gia của mình nữa, mợ cả trong nhà giờ cũng chỉ là một cái danh, không hơn không kém gì một người hầu. Mợ bị đối xử tệ bạc, vì quá nhiều cú sốc mợ chẳng nói gì nữa, cứ im im chịu đựng vậy, từng là một vị phi nhân cao quý, không chịu bắt nạt, giờ mợ cả lại như thế thật khiến cho người khác nhiều sự nghi vấn. Nhưng mọi việc như được định sẵn, mợ hai được rước về nhà họ Quyền, rõ ràng cô ta chả có một xuất thân rõ ràng, không hiểu lễ nghi phép tắc, vậy mang trong mình một đứa con trai của cậu Dương là bước chân được vào nhà. Mà chả biết đứa con trong bụng kia có phải của cậu Dương hay không, nhưng cha mẹ cậu Dương vẫn cho phép cô ta bước chân vào nhà làm vợ lẽ. Mà vợ lẽ gì chứ, cô ta còn có nhiều quyền hơn cả mợ cả. Thậm chí còn sẵn sàng dẩy mợ ra một cái kho sau nhà, nơi chỉ chứa những gia nhân mang tội phản bội.
Lời đồn người mẹ điên bắt cóc trẻ con có từ ngày đó. Hóa ra người mẹ điên đó lại là mợ cả, cũng vì quá nhớ con nên mỗi khi nghe tiếng trẻ con khóc mợ lại đi tìm và đột nhập vào nhà người khác bắt đứa bé đó về. Tất cả chỉ tầm bốn năm tuổi. Sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình, nhà họ Quyền cứ nửa đêm lại thả đứa bé về, còn đe dọa nó không được nói cho cha mẹ biết sự thật, còn đặc biệt đáng vào tâm lý nó để sau này lớn lên cũng chẳng dám hé răng nửa lời. Vậy mà một lần mợ mạng về một đứa bé năm tuổi, thả nó đi nó lại về với mợ, từ đó mợ không đi bắt trẻ con trong làng nữa, và mợ cũng có thêm một cậu con trai. Vì mợ đã nhận cậu bé làm con nên tinh thần bắt đầu ổn định,tuy đứa nhỏ là con nuôi của mợ nhưng nó cũng được tính là cậu hai rồi. Vì mợ hai đã đẻ ra một đứa con trai trước khi mợ cả mang cậu hai về. Tuy phát điên nhưng mợ cả cũng có lúc tỉnh táo, lúc đó mợ gọi cậu hai là Quyết.....
( Ý tưởng có thể thôi, có gì viết tiếp sau)
Còn tiếp.