Tôi là một chú mèo con lạc mất mẹ, mỗi ngày đều phải tranh giành đồ ăn với những con mèo hoang khác để sống.
Hôm nay lại là một ngày chiến đấu để sinh tồn, tôi lang thang trong một con hẻm nhỏ, lục tung những thùng rác để tìm thức ăn. Nhưng tôi lại cảm thấy có một điều gì đó đang rình rập mình. Một ánh nhìn!
Có một con mèo to lớn khác đang rình rập tôi, theo bản năng tôi quay lưng lại xù lông về phía hắn ta, tiếng gầm rừ của tôi vang lên khiến hắn sợ hãi lùi về phía sau, sau đó biến mất. Tôi cảm thấy tự hào về mình, tôi chính là nổi khiếp sợ của những con mèo hoang khác.
Ngày hôm sau, cũng tại trong con hẻm đó, con mèo to lớn đó lại đi theo tôi, tôi cũng quay lại đe dọa hắn như hôm qua. Hôm nay hắn cũng lùi lại rồi chạy đi, nhưng sau đó hắn lại quay lại, miệng ngậm theo con cá tươi ngon. Bụng của tôi liền kêu lên, có lẽ vì hôm qua đến hôm nay tôi chưa có một bữa ăn nào cả.
Hắn cứ liên tục tiến lại gần tôi, tôi càng lùi lại, tiếng gầm gừ càng to hơn. Bỗng hắn thả con cá trên miệng xuống đất rồi lên tiếng:
"Em không đói sao?"
"Tôi đói thì liên quan gì đến anh?"
Hắn ta không trả lời tôi mà ngồi đó liếm lông, tôi không dám thở mạnh theo hành động của hắn, nhưng con cá nhìn rất ngon.
Tôi liền quan sát hắn một lúc lâu, thấy hắn không có sự phòng bị, tôi liền nhanh chóng gắp lấy con cá tươi ngon rồi bỏ chạy. Hắn cũng không đuổi theo tôi, qua ngày hôm sau, tôi không dám quay lại con hẻm nhỏ đó kiếm ăn nữa...
...
Vài ngày sau đó, có một con mèo nhà to lớn ngồi ngẩn ngơ trước một con hẻm nhỏ:
"Tiểu Bạch đang đợi Tiểu Hắc sao? Con to lớn như vậy chắc dọa bạn sợ rồi chăng!"
Cô chủ nhẹ nhàng vuốt ve mèo bự an ủi.
"Meo!"
"Mèo nhỏ đáng ghét, lấy cá của ông đây xong bỏ trốn, để xem tôi có bắt em lại rồi bắt nạt không."