Một đêm mưa tầm tả. Chị tôi đã mất tích tôi hoảng loạn chạy vào căn phòng của bà mẹ muốn nhanh chống cho họ biết rằng chị tôi đã mất tích rõ cửa mãi chẳng thấy ai trả lời tôi chỉ đành phá cửa phòng và xông vào
Ngày khi đặt chân vào căn phồng tôi rùng mình ngăn phòng trống trơn, lạnh hoắc
Rốt cuộc..bọn họ..đã đi đâu
" Ba! Mẹ! "
Tôi gọi thất thanh nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng, một cơn gió bất chợt ùa qua khiến tôi lạnh gáy
Cảm giác bất an nhanh chóng xâm nhập tâm trí tôi, không kịp suy nghĩ điều gì nữa tôi nhanh chân chạy ra khỏi nhà trong trời mưa lạnh buốt
Tiếng mưa rơi bịp bọp, tôi vẫn chạy.. vẫn chạy..mong nhanh chóng sẽ đến điểm đích, mong gặp lại chị tôi, người yêu thương tôi nhất
Phía xa xa có những đóm sáng ở trong đình làng ,tôi chạy đến đình làng rồi nhanh chân tìm chỗ núp tôi thấy Trưởng Làng là người luôn luôn giúp đỡ mọi người trong đình làng gồm có 3 người đó là mẹ tôi ba tôi và Trưởng Làng , họ cột hai tay chị bị đống đinh trên cây thánh giá tôi thở phào nhẹ nhỏm cảnh tượng tiếp theo làm tới kinh hoàng
Chỉ thấy Trưởng Làng trên tay cầm con dao 🔪 mổ heo đã được mài bén ông ta không chút do dự cắt một sâu ở cổ ngày động mạch chủ của chị tôi chị tôi hét lên thất thanh , tiếng rơn rĩ phát ra từ miệng chị tôi thất thống khổ máu túa ra như suối , chị tôi vùng vẫy như muốn thoát khỏi sự kiềm chế bọn họ thấy vậy thì cười lớn
Còn phần 2