Sau ngày lấy mất con cá của tên mèo bự đó cuộc sống của tôi đã thay đổi. Những con mèo hoang khác liên tục đến ngây sự với tôi, tôi đi đến đâu, bọn chúng liền tranh giành với tôi đến đó.
Đã 4 ngày trôi qua, chiếc bụng mèo này đã không được ăn mấy ngày rồi, tôi chỉ có thể uống nước mưa đọng lại trên đường để cầm cự qua ngày.
Để có thể tiếp tục sống, tôi liền liều mình lao vào một chiếc thùng rác gần con hẻm kia kiếm thức ăn. Một con mèo hung hăng liền giơ vuốt cào vào mặt tôi. Tôi đau điếng, vì không đủ sức mà ngã vào chiếc thùng rác. Tôi cố gắng tỉnh táo thì nghe được giọng nói quen thuộc của con mèo bự kia.
"Ai cho mày làm em ấy bị thương?"
"Đại ca... Nhưng nó quá bướng không chịu đến gặp anh, em mới..."
"Tao chỉ ra lệnh cho bọn mày dẫn em ấy đến chỗ tao."
"Nhưng... Đại ca... Nó không..."
"Im miệng..."
Sau đó là một tiếng kêu thảm thiết của con mèo cào vào mặt tôi. Khi tôi cố gắng nhảy ra khỏi thùng rác thì thấy một mảng trắng phủ lên người tôi.
Hắn ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, hắn liếm lám bàn tay dính màu của đồng loại, tôi không dám thở mạnh, cũng không còn sức để thở mà lần nữa rơi vào thùng rác.
Tôi nhận ra rằng những điều mà tôi chịu đựng đều do con mèo bự này gây ra, tôi không nên cướp cá của hắn để giờ phải chết trước mặt hắn...
...
"Tôi sai rồi, tôi chỉ muốn được ở gần em chứ không phải làm hại em. Xin em hãy tỉnh lại, tôi xin em!"
"Tiểu Hắc sẽ không sao đâu con đừng buồn, sau khi Tiểu Hắc tỉnh lại, mẹ sẽ nhận nuôi em ấy, để em ấy có thể mãi ở bên Tiểu Bạch được chứ?"
Cô chủ xoa đầu an ủi mèo bự, cô biết bé mèo hoang nhỏ này, bé rất quấn người nhưng lại không cho bất kì ai hay mèo nào đụng vào người, nên khi nhìn thấy Tiểu Bạch gắp bé trên miệng cô đã rất bất ngờ. Cả người mèo nhỏ đầy máu, cơ thể nhỏ bé bất động, cô nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện thú ý.
Bác sĩ bảo bé chỉ bị suy dinh dưỡng do nhiều ngày không ăn và bị sán do uống nước bẩn, những vết là do đánh nhau với đồng loại mà thành.
Vài ngày sau bé mèo nhỏ cũng tỉnh lại, khi nhìn thấy con mèo bự kia ngoài lồng kính, bé sợ hãi co người lại vào một góc, run rẩy không ngừng nhìn mèo bự...
...
"Tôi không lấy cá của anh nữa!"
"Tôi xin lỗi, làm ơn đừng sợ hãi tôi, tôi sai rồi!"
...
Mèo nhỏ sợ hãi mèo bự, cô chủ cũng không thể làm gì khác ngoài việc để mèo nhỏ trong chuồng. Bé mèo ăn uống rất ngoan, không sợt tiêm cũng không ghét thuốc, nhưng khi thấy mèo bự nhà cô thì lại co rúm lại.
Từ ngày đón mèo nhỏ về nhà, mèo bự luôn cố gắng lấy lòng bé nhưng vì ám ảnh tâm lí mà bé luôn sợ hãi, từ chối ý tốt của mèo bự, không dám bước ra khỏi chuồng khi thấy mèo bự gần đó.
...
Tôi được một cô gái tốt bụng nhận nuôi, tôi có nhà rồi. Nhưng cô ấy lại là chủ của tên mèo đó, tôi rất sợ, sợ hắn ta sẽ lại sai những con mèo khác đánh tôi...
...
Cô chủ của tôi đã nhận nuôi bé mèo nhỏ, nhưng bé ấy lại rất sợ tôi. Tôi chỉ muốn em ấy sẽ quay trở lại chỗ tôi để tôi có thể ở bên em ấy nhưng tôi làm sai cách rồi... Em ấy suýt chết vì tôi... Tôi hối hận rồi...