Lý Tuệ Sam nằm dài trên giường, cô chẳng còn tâm trạng để làm gì nữa. Chỉ hai tháng nữa cô và gia đình sẽ sang nước ngoài định cư với ông bà ngoại, cô sẽ nhớ Trung Quốc lắm. Thanh xuân của cô đã gắn liền ở nơi đây, Chiết Giang xinh đẹp. Khúc nhạc Cello bỗng vang lên từ căn nhà đối diện, Trương Duệ Huân đã bắt đầu luyện đàn. Thanh âm dày và trầm ấm vang lên, kéo dài làm lòng cô buồn thườn thượt. Cô tương tư chàng trai ở căn nhà đối diện, căn nhà có cây anh đào trước cổng. Từ chung cư, căn hộ ở tầng ba của cô dễ dàng nhìn thấy được bóng dáng chơi đàn Cello của Trương Duệ Huân, ngày nào cũng nhìn thấy được bóng lưng của anh quay ra ngoài cửa sổ. Âm thanh của đàn Cello từng chút một được truyền qua không khí, rồi len lỏi vào trái tim cô. Cô chưa bao giờ thấy mặt của anh, nhưng chắc hẳn người đó dung mạo bất phàm, thân thể uyển chuyển, một người trầm ấm, nhẹ nhàng.
Đã vào đầu tháng 4, hoa anh đào đã bắt đầu nở. Một cơn gió nhẹ ghé ngang qua, phảng phất theo những cánh hoa đào bay trong gió, một phong cảnh lay động lòng người. Cũng vì cây anh đào đồ sộ đó, mà cứ vào dịp này, người qua đường lại nán lại trước cây anh đào nhìn ngắm một lúc, rồi lại cầm điện thoại lên làm vài ba kiểu ảnh. Cô muốn có thể đứng dưới dưới gốc anh đào và múa. Mẹ là người đầu tiên dạy cô múa Cổ điển Trung Hoa, mỗi khi tiếng đàn Cello của Trương Duệ Huân cất lên, cơ thể cô bỗng chốc lại nhẹ tựa cánh hoa, uyển chuyển trên thanh âm được truyền đến. Cô yêu tiếng đàn của Duệ Huân, cô chỉ muốn mỗi ngày đều được nghe âm thanh từ đàn Cello của anh.
Tiếng đàn cất lên được một lúc, nhưng Lý Tuệ Sam chẳng miễn cưỡng nhấc cánh tay lên được. Trong lòng chất chứa nỗi buồn thì làm sao làm được chuyện khác. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tận hưởng tiếng đàn phát ra.
Trương Duệ Huân thả hồn vào từng nốt nhạc của mình. Một cách chậm rãi, rồi bắt đầu nhanh hơn, những âm thanh tinh tế bao trùm cả thư phòng. Anh bỗng kéo vĩ cầm một cách điên cuồng, bản nhạc đặt trước mặt cũng không cần nữa. Một tiếng "pựt" phát ra, dây đàn bỗng bị đứt, tiếng đàn Cello đột nhiên dừng lại, thư phòng trở nên trống trải lạ thường. Anh tạm dừng việc chơi đàn lại. Nhìn lên căn hộ trên tầng ba ở chung cư, anh không còn thấy bóng dáng Lý Tuệ Sam tập múa ngoài ban công nữa, trong lòng anh bỗng có chút buồn. Anh nhìn xuống cây anh đào dưới nhà, có một đôi nam nữ đang chụp ảnh với cây anh đào. Anh chợt nghĩ đến Tuệ Sam, nếu cả hai cùng chụp một kiểu ảnh dưới gốc cây anh đào thì sẽ thế nào? Cô gái dáng hình nhỏ nhắn đó lại có thể lấp đầy trái tim anh, khổ nỗi, anh lại chưa bao giờ có thể nói chuyện được với cô.
Đã ba ngày trôi qua. Anh vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu, anh tự hỏi cô không còn tập múa nữa à? Hay do không còn tiếng đàn Cello như thường ngày nữa, mà thay vào đó là một cây đàn Violin khác. Anh thật sự rất tò mò, không biết vì lý do gì, nhưng vài ngày nữa, cây đàn Cello đã lên dây xong chắc chắn là sẽ lại nhìn thấy cô.
Lý Tuệ Sam đã dọn dẹp toàn bộ đồ đạc trong nhà xong xuôi hết, ngày mốt cô sẽ sang nhà ông bà nội, đợi thủ tục hoàn tất cô sẽ sang nước ngoài định cư. Cô nhìn sang cửa sổ nhà anh, không còn bóng lưng quen thuộc ngồi chơi Cello nữa. Mấy ngày nay cô cũng không còn được nghe tiếng đàn trầm ấm phát lên nữa, đó lại là tiếng đàn Violin, một âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng hơn nhưng cô lại cảm thấy rất xa lạ, lẽ nào người chơi đàn Violin đó không phải là Trương Duệ Huân?Cô trằn trọc suốt đêm không thể ngủ được, ngày mai chính là cơ hội cuối cùng để cô có thể bày tỏ mọi thứ với anh, hay chỉ là nhìn thấy anh thôi cũng được.
Một ngày nữa trôi qua, cây đàn Cello của anh đã lên dây xong. Anh không chơi đàn trong thư phòng nữa, anh đi tới cây anh đào, ngồi quay lưng lại dựa vào gốc cây, độc tấu một khúc nhạc Cello. Những cánh hoa đào bị gió thổi lướt qua mái tóc của anh, tiếng nhạc cất lên như lay động cả đất trời. Bài hát |Sứ Thanh Hoa| chầm chậm được cất lên.
Lý Tuện Sam từ ban công nghe thấy tiếng đàn Cello không còn như lúc trước nữa, bèn ngó xuống xem. Cô nhìn thấy Trương Duệ Huân, thấy được khuôn mặt của anh, gương mặt phảng phất nét buồn thời đại. Cô múa theo giai điệu |Sứ Thanh Hoa|.
Vài ngày nữa lại trôi đi, Trương Duệ Huân vẫn không nhìn thấy bóng dáng ấy. Anh chán nản không muốn đụng đến vĩ cầm. Mở điện thoại lên, anh giật mình vì màn độc tấu dưới gốc cây của mình đã được người qua đường chia sẻ lên mạng xã hội. Chỉ nghe được tiếng Cello của anh và thấy Lý Tuệ Sam đang múa. Cô nàng múa theo giai điệu anh đàn trước gốc cây anh đào, một người đàn, một người múa, mọi thứ uyển chuyển, hòa hợp đến mức rung động. Hôm đó anh kéo đàn, nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến Lý Tuệ Sam, không để ý đến mọi thứ xung quanh. Lý Tuệ Sam dùng ngày cuối cùng ở Chiết Giang để bày tỏ với anh qua điệu múa. Sau đó anh mới biết cô đã định cư ở nước ngoài. |Sứ Thanh Hoa|, từ đó anh không chơi lại bài hát này nữa, nó làm anh nhớ lại ngày hôm đó, ngày cuối cùng cũng như đầu tiên được trùng phùng với nhau.
6 năm sau.
Anh đã trở thành một nghệ sĩ Cello. Sắp tới anh có một buổi hòa nhạc ở Đức. Hôm nay là buổi tổng duyệt đầu tiên của anh. Anh tới nhà hát, một nhóm vũ công Balet cũng đang tập dợt cho buổi biểu diễn. Anh nhìn một vũ công trẻ đang tập luyện, bỗng nhớ đến động tác múa của Lý Tuệ Sam 6 năm trước, cô vừa múa vừa lẩm nhẩm lại lời bát hát |Sứ Thanh Hoa|. Các vũ công người Đức khá ngạc nhiên về điệu múa Cổ điển Trung Hoa của cô vừa biểu diễn. Trương Duệ Huân đang nhìn chằm chằm vào cô lại bị bắt gặp. Nhìn cây đàn Cello trên tay anh, ký ức của cô về người thiếu niên hoa đào bỗng ùa về. Anh mở lời bằng câu xin chào tiếng Trung Quốc. Lý Tuệ Sam cũng chắc chắn rằng đây là hoa anh đào trong ký ức của cô. Cả hai vừa tìm thấy nhau trong 6 năm xa cách.