Tôi gần như đã sắp chết và tuyệt vọng. Tôi nằm hấp hối trên chiến trường, xung quanh là biển máu chất đầu xác chết của đồng bào! Đôi mắt tôi mệt mỏi muốn nhắm nghiền lại, nhưng bằng một cách nào đó ý thức của tôi kéo tôi quay về với thực tại. Tôi nằm quằng quại với cơn đau không thể tả, đã rất nhiều lần tôi muốn buông xuôi nhưng cơn đau luôn kéo tôi về thực tại! tôi gần như đã rất tuyệt vọng? và rồi... Tôi gặp được anh! Một người lính trẻ cầm trên tay là khẩu Colt M1911. Tôi dám lấy mạng sống của mình ra cá rằng trong khẩu súng ấy chỉ còn 1 viên! Anh nhìn tôi rất lâu, rất lâu... Nhìn tôi với vẻ mặt thương hại. Anh là người M, còn tôi là người V, ấy vậy mà anh lại cứu lấy một người sắp chết như tôi. Trong 2 tháng ròng rã, anh luôn cho tôi những thứ tốt nhất! Luôn quan tâm đến sức khỏe của tôi, bỏ qua rào cản của ngôn ngữ tôi và anh đem lòng nảy sinh tình cảm. Nhưng tôi biết, tôi và anh không thể ở bên nhau... 4 tháng 26 ngày! Chính xác 4 tháng 26 ngày anh chăm sóc và chữa trị vết thương cho tôi. Tôi vô cùng biết ơn và đã đem lòng thích 1 người chân thành như anh. Tôi quay về nước được 2 năm, chiến tranh liên tục diễn ra. Mưa đạn liên tục xả, đỏ rực cả 1 khu! Màu của máu và đạn, chúng trộn lẫn với nhau, chúng đem theo niềm hi vọng, chúng dập tắt những ước mơ. Tôi đứng trên chiến trường giết địch, ánh mắt tôi va vào anh! 1 bóng hình cao lớn, 1 khuôn mặt quen thuộc, 1 nụ cười thân thiện nhìn tôi. Anh không nói 1 lời... Lấy thân mình chắn đạn, bảo vệ tôi an toàn! Tôi vừa cười vừa khóc! Trách anh sao ngu ngốc, lại chắn đạn cho tôi? Anh mỉm cười gặn nói.
"Cũng vì tôi yêu em! Yêu em lần đầu gặp mặt! Yêu con người của em! Em kể với tôi tôi rằng, em yêu thích hoà bình! Em ghét mùi thuốc súng! Em ghét ra mặt trận! Tôi yêu em rất nhiều! Yêu hoà bình trong em!"
Tôi bật khóc nức nở, trách anh thật ngu ngốc! Anh nói tiếng nước tôi một cách thật trơn chu, lời yêu thật cay đắng! Cũng thật là ngọt ngào!
"Em đã gặp được anh! Trong mưa đạn chiến tranh! Anh là người em yêu, yêu cả cuộc đời này! Em biết anh yêu em, vậy sao khi ấy anh lại không nói ra? Nói ra trước thì sao? Em cùng anh chạy trốn! Trốn khỏi cơn mưa đạn! Tạo riêng 1 hoà bình!"
Trích đoạn trong character ai (c.ai)