Cô giúp việc nhà tôi không phải là người . Trời hôm ấy mưa tầm tã, MARY vừa tỉnh dậy khỏi cơm ác mộng khiến cô sợ hãi thì giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên : Hôm nay bố mẹ sẽ đi công tác một tuần nên con sẽ ở nhà một mình nhé!Tôi khá nhạc nhiên hỏi lại . Bố mẹ đi công tác thật sao ?,vậy con ở nhà sẽ chán đến chết mất.
— Ngoan nào con gái yêu , đây là công việc của bố mẹ mà ! Bà nói.Tôi cũng miễn cưỡng đồng ý.
Những ngày đầu khá bình thường vì tôi ở nhà chung với người giúp việc nên cũng đỡ nhàm chán , nhắc đến người giúp việc mới nhớ,cô ấy khá trẻ lại còn rất vui tính và được chính tay mẹ tôi tuyển chọn nên hầu như cả nhà ai cũng mến cô ấy,tôi cũng không ngoại lệ nhưng có một điều rất lạ.
Dạo gần đây cô ấy có biểu hiện rất lạ,rất thích ăn thịt sống đặc biệt là gà . Chắc lúc này, các bạn sẽ nghĩ tôi là kẻ thần kinh nhưng nó là sự thật đấy ,chính mắt tôi đã nhìn thấy sự điên rồ của cô ấy!Hàm răng của cô ta sắc bén đến nỗi như những con dao trong nhà bếp của chúng ta vậy ,lúc đó ả ta nhai ngấu nghiến một con gà sống vẻ mặt toát lên sự mãn nguyện chưa từng thấy thì cô ta liền quay đầu nhìn vào bức tường ở phòng khách ngay cái chỗ mà tôi vừa nhìn trộm cô đang ăn gà sống .Vì sao tôi biết cô ta đang ăn gà sống ư ?
Vì tôi vừa đi chơi từ ngoài về nên vô tình chứng kiến cảnh đó nhưng tôi rất mắn vì nếu tôi không trốn đi khỏi chỗ khác thì chắc bây giờ ,tôi đã trở thành món tráng miệng của cô ta rồi.
Đến buổi tối hôm đó ,trời mưa rất to ,từng cơn từng cơn mưa nặng hạt cứ trút xuống mái nhà như đang báo hiệu một chuyển chẳng lành chuẩn bị xảy ra!
Đến khoảng 10h tối,tôi nhận được một cuộc điện thoại của mẹ gọi đến , cuộc nói chuyện như sau :
— Mẹ tôi nói : Con ở nhà có chán không con gái cưng
_ Dạ không ,tôi đáp :
— Vậy mà mẹ tưởng con ở nhà sẽ chán lắm chứ .
— Mẹ lo xa rồi đấy! Tại con ở nhà có cô giúp việc rồi nên cũng không chán mấy
— Cái...Cái gì ,con nói người giúp việc nhà mình hả
— Vâng, đúng là cô ấy đó mẹ
— Chạy ra khỏi nhà mau!,giọng bà trở nên gắp gáp dường như có điều rất làm bà hoảng sợ .
— Tại sao phải chạy ra khỏi nhà vậy mẹ
— Vì người giúp việc nhà mình đã nghỉ việc được một tháng rồi, giờ cái thứ đó không là người giúp việc nhà mình nữa đâu.
Tôi sững sốt ! Chưa kịp nói gì thêm với mẹ thì điện thoại mất sóng liền tắt máy.
— Tôi từ từ quay đầu lại, cánh cửa bằng gỗ của phòng tôi đã bị một thứ có sức mạnh khủng khiếp gì đó xé toạt ra ,những mảnh gỗ nhỏ văng ra tứ tung khắp căn phòng.
Từ đâu ra một bàn tay lạnh lẽo vươn tới tôi ,cái thứ đó : Hôm nay cháu ăn gì để cô nấu cho.