Đoản Ngược : ㄥà ᗩnh Ŋợ ᙓm
Tác giả:
Ngôn tình
"Hai người tính đi đâu sao ?"
"À ừ anh chị đi chơi , em muốn đi cùng không? "
"Không cần.Cô tưởng anh ấy thật sự yêu cô hả? Chỉ vì tôi đi, nên anh tìm đến cô để tìm lấy hơi ấm thôi, bây giờ tôi đã trở về, cô đừng mơ sẽ có được anh ấy, nói trắng ra cô chỉ là người thay thế tôi thôi biết không ,người thế thân tôi mới là người anh ấy yêu cũng là thanh mai trúc mã của anh ấy .Mau cút ra khỏi đây cho tôi, thứ dân thường như cô mà dám trèo cao hả,tỉnh lại đi, mau rời đi đi.Anh ấy sẽ không đi đâu với chị đâu. "
Lan Anh nói lộ hoàn toàn bộ mặt thật trước mặt Bảo Hân.
"Em nói thế là ý gì hả . "
Cô chau mày nhìn Lan Anh.
"Ý gì sau chị sẽ hiểu ngay thôi .Anh ấy sẽ là của tôi .Tôi sẽ làm cho anh ấy ghét bỏ chị."
Vừa nghe Lan Anh nói xong không đợi cô phản ứng lại liền xông tới nhếch miệng cười gian. Bảo Hân còn đứng ngớ người, thì Lan Anh đã lấy chai thủy tinh bên bàn Bảo Hân chạy như bay về phía Bảo Hân,Lan Anh cười ra tiếng,cô còn đang nhíu mày nhìn vì cái hành động không rõ ràng vừa thì nghe 1 cái "Choảng " tiếng chói tai đã vang lên Lan Anh tự cầm đầu chai thủy tinh bị vỡ, đưa tay mình lên, quẹt 1 đường khá sâu, rồi nhét đầu thủy tinh bị vỡ vào tay của Bảo Hân và ngồi xuống, tay ôm cánh tay bị chảy máu, nhìn Bảo Hân 1 cái gian tà rồi la lên, khóc thét lên.
" Ahhhhhh,chị hiểu nhầm rồi em không có gì với anh Tuấn hết á ,em không hề có ý cướp vị trí chị....Chi tin em đi...."
Anh chạy xuống nhà cảnh tượng trước mắt anh là Lan Anh bị thương đang ngồi dưới sàn nhìn lên Bảo Hân khóc, còn Bảo Hân đứng nhíu mày nhìn Lan Anh trên tay cầm đầu chai thủy tinh bị vỡ còn rướm máu.
"Lan Anh em sao vậy...."
Như phản xạ lúc nhỏ, khi thấy Lan Anh bị thương hay khóc anh đều chạy lại ôm lấy cô ấy .Anh tức giận nhìn cô, sao cô có thể làm ra chuyện này cơ chứ. Bảo Hân thấy anh liền khóc to nói.
"Huhuhuhu, Anh Tuấn.....em đau quá,....đâu quá.... em chỉ muốn đi chơi cùng hai người thôi mà không ngờ chị ấy lại hiểu nhầm em muốn cướp vị trí của chị ấy em thực sự không có mà,Anh Tuấn anh phải tin em ..em không có ý gì với anh cả.Chuyện của chúng ta kết thúc rồi mà và vậy em chỉ xem anh là anh trai trong nhà thôi dù sao chúng ta cũng lớn len từ nhỏ mà, dị mà chị ấy.... Huhuhu."
Anh rống lên quát nhìn cô :
"Bảo Hân sao em lại làm vậy với Lan Anh vậy? Hả? "
"Em..... em..... em..... em không không có, em.... em không có mà ..."
Bảo Hân vội bỏ vỏ chai, chẳng thể hoàn hồn, liền chạy lại phía anh đang ôm Lan Anh. Anh xô cô ra, miệng quát lớn. Anh lo lắng cho Lan Anh đến mức quên đi ý thức.
"Em tránh ra, Lan Anh đã làm gì mà em phải làm như vậy chứ, không phải anh đã giải thích với em rồi sao .Sao em ghen tuông mù quáng dậy hả em tránh ra đi, anh hiện tại không muốn nói chuyện với em. "
Cô bị anh đẩy ra liền nói.
"Tuấn.....em ...không..... có ..... "
"Nữa anh sẽ nói chuyện với em sau."
Anh nói xong, liền ôm Lan Anh đứng dậy đi bệnh viện và quay lưng bỏ đi, mặc cho cô đang ngồi đó ngóe người.
Tiểu Ngọc đứng ngoài nhìn cô khóc một mình trong bếp miệng liên tục nói câu :
" Em không có làm gì cả .Sao anh không tin em "
Tiểu Ngọc bước lại an ủi cô :
"Cô chủ ...Không sao đâu mà cô chủ ,cậu chủ sẽ biết thôi mà ..."
Bảo Hân ôm lấy Tiểu Ngọc khóc lóc luôn miệng nói "Thật sự chị không có làm..."
Tối đó gần giờ đêm anh mới đảo bước mệt mỏi vào nhà.
" Anh...cô ấy sao rồi"
" Em còn hỏi! Em làm rồi em còn hỏi à? Cô ấy có thể sẽ để sẹo ở tay"
Anh mệt mỏi nói.
Cô sợ hãi nắm chặt lấy tay anh giải thích '
"Anh không tin em à .Em không có làm gì mà thực sự không có anh phải tin em, là cô ấy tự lấy chai rạch lên tay mình "
"Bằng chứng trước mắt anh, em còn biện minh? Bảo Hân cô ấy chỉ là em gái anh, em có ghen thì cũng có chừng mực chứ, vì sao em lại làm như vậy? Em muốn chối tội thì cũng phải lí do nào cho thuật tai một chút . Anh rất thất vọng về em."
Anh lạnh lùng hất tay cô ra khỏi người mình ngồi xuống ghế.
"Em gái! Ừ thì là em gái nuôi để thịt phải không ? Nhưng mà các người không có quan hệ ruột thịt mà các người còn từng là người yêu nữa kêu tôi không ghen có phải là quá vô lý không. Được rồi ! Coi như là tôi làm đó, tất cả do tôi... Tôi ghét cô ấy. Anh vừa lòng chưa?"
Cô biết rằng nếu giờ giải thích thì cũng thế thôi. Anh đã tức giận thì nói gì cũng như không giờ đây ánh mắt anh tất cả đều đổ lỗi cho cô thì cần gì giải thích nữa.
" Em đã sai rồi em còn nói như vậy hả? Mau đi xin lỗi Lan Anh cho anh. MAU!"
Anh nghe cô thú nhận liền tức giận hơn thế nữa. Nhưng mà anh không nghĩ đó là lời nói giận lẫy khi thất vọng về anh.
" Tôi không xin lỗi, tôi đã làm gì sai mà phải xin lỗi?"
Anh giận dữ, lúc này ánh mắt hiền lành nhìn cô ngày nào đã không còn, giờ là 1 ánh mắt lửa đốt.
“ Em không làm sai? Vậy vết rạch trên tay là do ai hả? Không lẽ em muốn nói là tự Lan Anh làm rồi vu oan cho em?"
"Nếu tôi nói đúng vậy,anh có tin không?"
"Lan Anh tự làm vậy? Hơ...,anh đã nhìn thấy Lan Anh từ nhỏ cho đến giờ, chỉ 1 vết muỗi đốt thôi mà Lan Anh đã hoảng sợ thì làm sao có thể tự làm mình bị thương, Bảo Hân 1 lần nữa anh muốn em, đến ....XIN LỖI LAN ANH ngay."
Anh liên tục bênh vực cho Lan Anh mà không suy nghĩ gì đến cảm nhận của cô.Trong khi mới là bạn gái của anh .
"À! Tôi hiểu rồi. Anh không tin tôi, được rồi. Vậy tôi không còn gì để nói nữa! "
Nghe anh nói, tim cô như bị ai bóp, nhói lên đau đến hoa mắt nhưng cô vẫn cố gắng không khóc.
"Tôi sẽ lấy Lan Anh "
Giọng anh lạnh lùng lại vang lên nữa khiến trái tim nhỏ bé đau đớn.Bảo Hân đau khổ nói :
" Vậy còn tôi thì sao?Dị tôi hỏi anh rốt cuộc hay mới là người yêu của anh là cô ta hay là tôi hả trong khi tôi nói gì anh cũng không tin mà một mực tin cô ta."
Giọng anh lạnh lùng vang lên mà không trả lời câu hỏi của cô,anh cảm thấy nó không cần thiết vì vậy anh lấy một tập tiền vất lên bàn.
"Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy người đàn bà độc ác ích kỷ như cô nữa.Sợ người khác dành lấy mà không từ thủ đoạn... Tôi và cô từ nay như người xa lạ đi ."
Anh đừng dậy quay người bước lên lầu mặc kệ cô quỳ gối trên đất lạnh cả người giống như rơi xuống hầm băng lạnh mà cơ thể run.Trái tim cô giờ đã đóng một lớp băng dày nó không còn thấy đau chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng mệt mỏi, dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô,cô không biết bản thân sai ở đâu, làm gì sai, không phải anh nói anh yêu cô và sẽ không bao giờ bỏ rơi cô sao,tại sao bây giờ anh lại không cần cô nữa, sao anh không tin cô ,cô bị vứt bỏ bởi chính người đàn ông cô yêu nhất, quan trọng nhất và là duy nhất. Cô lê bước chân mệt mỏi mình vào phòng...
Cô sẽ đi khỏi đây sẽ rời xa trốn đau khổ này, rời bỏ anh 7h30 . Đúng lúc đó anh đưa bố mẹ mình và bố mẹ Lan Anh về biệt thự vừa bước xuống xe liền nhìn thấy cô. Anh lườm cô, quát:
"Cút đi cho khỏi chướng mắt tôi.Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.Đồ đàn bà độc ác.”
Cô đau đớn, nhìn anh lần cuối rồi xách vali rời đi. Nước mắt cô cứ không ngừng rơi, cô đau lắm, đau vô cùng, tưởng chừng như sắp chết vậy. Cô không hiểu, cô đã làm sai chuyện gì, anh không phải từng hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc cô cả đời sao.
Cô cũng nhìn anh, ánh mắt họ vô tình giao nhau liền lập tức quay đi. Lúc đó cô nhìn thấy cách đây không xa có một chấm đỏ đang hướng về anh, sau đó cả trời vang lên tiếng "Đoàn......Đoàn " hai phát súng vang lên lập tức sau đó một dàn tiếng súng lại vang lên lần nữa.
"Hân Nhi.... "
Anh kêu lên, thứ duy nhất anh nhìn thấy là cơ thể nhỏ bé ôm lấy cổ mình rồi từ từ ngã xuống anh đưa tay ra đỡ lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng mình.Cô ngồi trong lòng anh rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run của anh đặt lên tay mình hiền hoà nói.
"Tuấn .... Tạm biệt anh....."
Cả cơ thể anh cứng đơ lại nhìn nụ cười hiền hoà của cô trái tim không ngừng chảy máu. Anh rơi nước mắt, những giọt mắt chứng tỏ anh thấy mình vô dụng đến mức nào.
"Tuấn .......thời gian qua vô cùng hạnh phúc......Tuấn ,cảm ơn......anh đã cho em nhiều thứ đến như vậy....chỉ..chỉ là bản thân em không xứng đáng.......anh nhất định phải .....hạnh phúc đó....Bảo em mệt rất mệt...lần này thì tốt rồi ...Sau này..em sẽ không xuất hiện …trước......mặt anh nữa......"
Cô từ từ nhắm mắt lại đến một giọt nước mắt cũng không có, cô từ bỏ, từ bỏ tất cả mọi thứ quá mệt mỏi quá sức chịu đựng, đôi bàn tay của anh đang nắm chặt lấy tôi dần buông lỏng, rơi xuống...
"Hân Nhi... Em tỉnh dậy đi...Nguyễn Trần Bảo Hân....anh ra... lệnh cho.... em tỉnh ....dậy đi mà... Anh xin em...Anh sai rồi...Anh xin lỗi...Em tỉnh lại đi.....anh cũng..... rất yêu em..!"
Anh như gào lên, rồi ôm lấy cô, oà khóc lớn. Anh cúi xuống ôm lấy cổ cô nhắm mắt lại những giọt nước mắt rơi xuống gối của cô, mọi thứ đều yên tĩnh nào ai có biết trong con người anh nổi cơn bão càn quét tất cả phá huỷ mọi thứ, anh chính là đang cầu xin thần thánh hãy giết chết chính bản thân mình đi. Tim anh đau thắt lại, anh không dám nhìn cô, chỉ có thể ôm cô nhìn về phía mặt trời phía xa. Anh sợ nhìn cô xong anh sẽ không kiểm soát nổi mình nữa, sợ sẽ phát điên mà kêu cô ....
Bầu trời hôm ấy mưa rất lớn, anh bất lực nhìn cô ra đi không thể níu lại..Chính anh đã làm lạc mất cô rồi....
Ngày hôm sau sau có tiếng chạy trên từ trong nhà đi ra là Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc nhìn thấy anh đang ngồi trước linh cữu của cô và cạnh còn có ông bà chủ và bố mẹ Lan Anh .Tiểu Ngọc mời đi giải quyết công việc một ngày thôi mà mọi chuyện đã xảy ra thế này rồi sao.Tội nghiệp cho cô chủ còn trẻ mà ra đi sớm như vậy......
Tiểu Ngọc đi lại đứng trước mặt anh đưa chiếc điện thoại mình cho anh, anh đưa mắt nhìn Tiểu Ngọc sau đó cằm lấy điện thoại ấn vào màn hình chính lập tức đoạn video diễn ra trần thuận lại tất cả chuyện buổi sáng hôm qua cả bố mẹ anh và bố mẹ Lan Anh đều nghe thấy giọng nói của hai người con gái vô cùng rõ ràng. Chiếc điện thoại cùng những giọt nước rơi xuống nền gạch phá tan sự tĩnh lặng, những câu nói của anh đêm qua đột nhiên vang trên trong đầu anh...
" Bảo Hân , cô muốn chối tội thì cũng phải lý do nào cho thuật tai một chút .Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy người đàn bà độc ác ích kỷ như cô nữa.Sợ người khác dành lấy mà không từ thủ đoạn..Đồ đàn bà độc ác.. Cút đi cho khỏi chướng mắt tôi.Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa."
Những câu nói đó như những nhát dao đâm thẳng vào tim anh ...Đêm đó anh nhớ lại những chuyện mà hai người từng trải qua có một lần cô buồn...Anh đã dỗ dành và hứa với cô rằng...
"Hân Nhi này! Đừng buồn nhé!"
" Dạ?"
" Anh không bao giờ bỏ rơi em đâu! Không bao giờ để em còn phải sợ sự cô đơn nữa. Với anh em rất quan trọng. Thiếu em anh ko thể sống được ! Em không phải là đồ bỏ đi biết chưa!"
"Nhớ nhé anh! ”
Ừ nhỉ, anh đã từng hứa với em như vậy mà. Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn bỏ rơi em, vẫn để em phải sống trong sự đau khổ. Đúng, em mãi mãi là người con gái quan trọng nhất đời anh.
Anh thực sự ko thể sống thiếu em! Anh thực sự ko thể! Bảo Hân ơi, anh ước gì tất cả mọi chuyện của chúng ta chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng để khi tỉnh dậy đó chỉ là một giấc mơ, mọi chuyện chẳng hề xảy ra. Ước gì điều đó là thật em nhỉ?
Đáng lẽ ra anh nên hiểu một điều đánh rơi có thể nhặt lại được lại, vứt đi rồi cũng có thể nhặt được lại nhưng mãi mãi thứ được nhặt sẽ không bao giờ trở lại như lúc ban đầu, và một ngày nào đó nó sẽ vỡ tan thành từng mảnh không cách nào nhặt được lại.Là anh đã trái tim cô quá mệt mỏi quá tổn thương nên ngay cả cơ hội bù đắp cũng không có.
Hay là anh quá tự tin vào tình cảm của cô và nghỉ cô không bao giờ bỏ anh nhưng anh đã sai rồi... Cô thật sự đã rời khỏi anh rồi... Đánh mất rồi hối hận thì được gì....
Cổ họng anh đắng ngắt. Trái tim anh như có ai đó nhẫn tâm đưa tay bóp nghẹt. Cô ấy bước đi. Cánh tay anh giơ ra trong tuyệt vọng cô ấy ở xa anh quá rồi. Anh không còn đủ sức để giữ cô ấy lại rồi.
Người con gái anh đã yêu, yêu tha thiết.
Người con gái mà anh đã từng hứa sẽ che chở và đem đến hạnh phúc cho cô ấy.
Người con gái ấy đã xa tôi thật rồi.
Nước mắt anh chảy dài. Nước mắt đàn ông khóc cho chính người mình yêu. Khóc cho chính sự ngu ngốc, của một kẻ luôn tự dối lòng , của một kẻ muốn chà đạp, muốn làm tổn thương cho chính người mà mình yêu. Để rồi kẻ đau nhất chính là mình!
Trên thế gian này, có lẽ chẳng có nỗi đau nào có thể sánh bằng nỗi đau mất người yêu của mình.Anh rất yêu cô đó chỉ có điều sự tin tưởng của anh vẫn chưa đủ yêu thì phải tin nếu anh tin thì có lẽ mọi người không đến con đường này.
_____________________________________
*Nhiều năm sau...
Anh đi đến đặt nhẹ bó hoa hồng trắng lên phần mộ của cô,ngôi mộ bé xinh được xây dựng nơi góc vườn., nước mắt không kìm được mà rơi xuống...
"Đến bây giờ anh vẫn chưa tin là em đã rời xa anh mãi mãi, anh không muốn chấp nhận sự thật đó. Sự ra đi đột ngột của em không thể nào khiến anh vực dậy nỗi, tại sao lại bỏ anh như vậy....Anh nhớ em nhiều lắm!Bảo Hân à!"
"Em đi đâu sao không về. Anh nhớ em lắm... Em biết không em mãi là bà xã của anh và cũng là người mà anh yêu nhất .Bảo Hân ... kiếp này, anh nợ em một tình yêu..."
Anh chạm vào tấm ảnh trên bia mà tâm sự nỗi lòng của mình. Cô mất đi, cuộc sống anh như là một tờ giấy trắng vô nghĩa. Mở rộng tay, tựa vào bia mộ, mắt anh cũng nhắm dần lại.
"Đứng đó đợi anh.Anh sẽ xuống với em...Anh sẽ trả nợ lại cho em....Kiếp sau..anh sẽ không bỏ rơi em nữa đâu."
Lọ thuốc trong túi rơi ra, cơ thể người đàn ông đổ xuống. Đôi mắt lưu luyến nhìn vào di ảnh...
Mùa thu năm ấy....tưởng chừng lạnh hơn mọi năm rất nhiều.
Mưa bắt đầu trút xuống, to rồi to thêm.
Có lẽ sau cơn mưa trời lại sáng, ở một thế giới nào đó,họ sẽ hạnh phúc.
__________________End___________________