Vô Danh - 未透露名字的
Tác giả: withYenes
Báo thù;Khủng bố
Tác giả: 冰岛没有雪
Truyện được dịch (Không phải của tôi)
Sau khi trải qua ròng rã ba tiếng đồng hồ bị tra tấn, bị anh tôi gọi là cô gái xấu xa suốt năm năm cuối cùng cũng ch3t trong vũng bùn.
Sấm rền tứ phía, mùi hương nhài thoang thoảng thoi đưa trong gió, xen lẫn mùi bùn đất đặc trưng khi mưa.
Linh hồn của tôi bởi không siêu thoát được nên bay lơ lửng về nhà.
Một tia sáng mờ nhạt, dưới ánh đèn bàn tay to lớn của anh tôi khẽ vỗ lưng trấn an Trình Nguyệt.
Miệng nỉ non, là khúc hát ru ngủ.
Trình Nguyệt yên tĩnh nép vào đùi anh tôi, tựa như một đứa trẻ chưa chịu lớn.
Linh hồn của tôi nhẹ nhàng tựa vào vai anh tôi, sợ rằng sự dịu dàng giả tạo lúc này sẽ quẫy nhiễu anh.
Vẫn là hương hoa nhài yêu thích của tôi, vẫn là loại nước hoa tôi tỉ mỉ chọn lựa hồi sinh nhật anh tôi.
Là mùi hương có thể át đi mùi mà anh không thể che đậy được khi khám nghiệm pháp y.
Ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, khớp ngón tay thon dài của anh tôi có phần sốt ruột cầm điện thoại bật rồi tắt, tắt rồi bật.
Trên màn hình là tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh, một biểu tượng cảm xúc khóc lớn.
Dưới tình huống nguy hiểm tôi chỉ có thể gửi đi duy nhất một tín hiệu cầu cứu.
Nhưng anh lại bất động nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia.
Rõ ràng trước đây anh từng nói với tôi rằng: “Anh sẽ không để bé Đình Đình của anh rơi nước mắt, bất cứ lúc nào chỉ cần nghe thấy Đình Đình khóc, anh sẽ xuất hiện bên cạnh em, bảo vệ em.”
Kẻ lừa đảo, anh tôi đã quên rồi.
Hoặc có lẽ là, anh tôi hận tôi, anh ước gì tôi có thể ch3t đi.
Mắt anh cụp xuống, giọng nói đè nén trong cổ họng, mang theo vẻ mất kiên nhẫn.
“Nói mãi rồi cũng nhàm, còn tưởng rằng vẫn còn nhỏ nhắn gì đâu.”
“Hơn nửa đêm rồi vẫn chưa về, không biết lại lêu lổng với mấy tên phá gia chi tử nào, rồi ch3t ở ngoài rồi.”
Mắng xong vẫn không quên ném một cái đệm lưng đi.
“Giống y như lão già đã ch3t kia.”
Tôi hì hì nở một nụ cười, một nụ cười khổ.
Đoán đúng rồi, anh vẫn muốn tôi ch3t đi.
Anh tôi vừa đứng dậy, có lẽ Trình Nguyệt nghe thấy động tĩnh sợ anh đi tìm tôi, vậy nên lại co tròn mình lại.
“Anh, bụng em đau.”
Giọt trân châu rưng rưng dưới hốc mắt làm anh tôi nhíu mày không nỡ, hoàn toàn khác với cảm giác căm ghét khi đối mặt với tôi.
“Anh làm cho em chén nước đường đỏ nhé.”
Động tác của anh không thành thạo, nhưng vẫn nấu xong chén đường đỏ nóng hổi.
Rồi lại đặt bàn tay to lớn vào bụng Trình Nguyệt, nhẹ nhàng mát xoa thuận theo chiều kim đồng hồ.
2.
Anh tôi căm ghét người ba giang hồ kia, hận ông đã đảo lộn đến long trời lở đất gia đình lẽ ra có thể hạnh phúc này.
Bố tôi mê cờ bạc, cược đến nỗi đám đòi nợ xông vào công ty mẹ tôi đập phá, làm mẹ mất hết thể diện.
Gây chuyện rắc rối, đánh nhau ẩu đả, cứ dăm ba bữa mẹ lại phải đến cục cảnh sát bảo lãnh ông.
Hầu như mọi ngóc ngách trong nhà đều tràn ngập sự oán hận của mẹ tôi.
Không có một cái bát ăn cơm nào là nguyên vẹn.
Sau này khi tận mắt chứng kiến bố tôi ch3t trước mặt tôi, họ lại hận tôi.
Tôi do cố ý đả thương người mà bị khai trừ khỏi trường cảnh sát, sa ngã thành một đứa côn đồ còn tệ hơn cả bố tôi.
Tôi xăm một bông hồng đen trên xương quai xanh, trên người phàm là nơi nào có thể xỏ được thì tôi đều xỏ khuyên kín mít, lúc không có thuốc hút thì sẽ đến mấy sạp hàng rong thu phí bảo kê.
Khi bị anh tôi tóm được, anh vừa thẹn vừa giận.
Tôi lại trơ mặt mo ra mà ngậm kẹo mút.
“Nếu không anh cho em tiền đi?”
Anh tôi cắt đứt quan hệ với tôi, mẹ tôi cũng không còn nói chuyện với tôi nữa.
Khi mẹ tôi buồn bực mà ch3t, di ảnh của bà anh trai chỉ cho Trình Nguyệt ôm, anh nói tôi không xứng.
Không xứng thì không xứng.
Bọn họ xứng sao?
Khi mười tuổi, mẹ chưa từng hỏi qua ý kiến của tôi đã đưa Trình Nguyệt về nhà, muốn tôi gọi cô ta là em gái.
Bà nói Trình Nguyệt là trẻ mồ côi của đồng nghiệp, bố mẹ đều đã tai nạn mà qua đời, vô cùng đáng thương.
Trình Nguyệt chỉ nói mỗi câu “Đói quá”, mẹ bèn giật mất miếng giò heo tôi vừa đưa tới bên miệng.
Tôi oa một tiếng rồi bật khóc nức nở.
Anh tôi lần đầu nổi giận với tôi.
“Đình Đình, sao em chẳng có chút lòng thương nào vậy, đúng là được chiều đến hư rồi mà!”
Bố tôi ngồi xổm trên mặt đất hút xong điếu cuối cùng, rồi xách quần lên.
Túm gáy tôi như túm gà con.
“Đi, bố dẫn con ra tiệm ăn.”
Tiếng mắng chửi của mẹ tôi vang lên ngay sau lưng.
“Ra vẻ cái gì, xui quá đi thôi!”
Bố tôi gọi một bát vằn thắn, lão già bủn xỉn cũng chẳng gọi cho tôi thêm gì nữa.
Đây thì tính gì là ra ngoài ăn tiệm chứ?
Nhìn thấy tôi còn dính nước mũi mà dẩu môi thổi hành lá, bố tôi cười khà khà, ợ ra toàn mùi tỏi thối.
Khi đó tưởng chỉ bị giật mất một miếng giò heo, lại không ngờ được Trình Nguyệt được nhận nuôi dưới sự đề nghị mãnh liệt của mẹ và anh tôi.
Về phần ý kiến của bố, ý kiến của côn đồ không quan trọng.
Tôi giống bố tôi, vừa mở miệng đã là một người ăn ngay nói thật chọc người ta ghét.
Trình Nguyệt không giống tôi, cô ta gọi “Mẹ”, “Anh”, dáng vẻ luôn hết sức ngoan ngoãn.
Mỗi lần không giành được với Trình Nguyệt, tôi bèn cứng đầu rảo bước đi theo người bố côn đồ của mình ăn uống miễn phí.
Gió Tây Bắc cũng có thể ăn uống no nê, thật đấy.
3.
Bố tôi chuyện xấu gì cũng làm, trộm vặt móc túi là món nghề sở trường, mười ngày nửa tháng không thấy người là bắt tay vào việc.
Cả nhà đều cảm thấy bố tôi là thằng đốn mạt.
Nhưng tôi cảm thấy thằng đốn mạt đối xử tốt với tôi không coi là đốn mạt.
Tôi luôn tin là bố tôi có nỗi khổ riêng.
Vì tôi quá thân với bố, nên mẹ và anh càng thêm chán ghét tôi.
Rõ ràng tôi thi đứng nhất trường rất nhiều lần, nhưng mẹ tôi vẫn sẽ khinh bỉ tôi như cũ.
“Có ích gì chứ? Mày xem mày học được bố mày cái gì thế này, thói lưu manh vô lại ấy coi như là hỏng thật rồi, mày học Trình Nguyệt kia kìa, người ta dịu dàng thục nữ thế kia cơ mà.”
Tôi dùng tiền tiêu vặt tiết kiệm bấy lâu nay mua một chiếc váy hồng phấn, anh tôi che miệng cười tôi:
“Trông mày bắt chước Trình Nguyệt chẳng giống tí nào cả, chỉ thấy hài với xấu thôi!”
Khi họp phụ huynh, mẹ tôi sẽ nguyện đi đường xa hơn chỉ để giữ thể diện cho Trình Nguyệt, lúc tan học anh tôi cũng sẽ nắm lấy tay Trình Nguyệt.
Tôi tưởng rằng tôi chẳng có gì cả, nhưng bố tôi đã đến họp phụ huynh cho tôi.
Quả đầu vàng xù xì như ổ gà, khịt nước mũi một phát.
Đã thế còn mời cô giáo chủ nhiệm đã gần năm mươi một điếu thuốc.
“Trong trường, cô bảo vệ con gái anh, ở ngoài, anh bảo vệ cả nhà cô.”
Chủ nhiệm lớp mặt giật giật, bạn cùng bàn há hốc mồm.
“Bố cậu hả? Ngầu vãi!”
Tôi gần như dúi đầu vào trong gầm bàn.
“Họ hàng bên nội nhà tớ.”
Sau này Trình Nguyệt chuyển đến trường tôi, cô ta dẫn theo một nhóm đàn chị cuối cấp chặn tôi trong WC.
“Chính là con thảo mai này, dạy dỗ nó cho em.”
Họ dùng giày đánh vào mặt tôi, dùng nước trong bồn cầu ép tôi gội đầu.
Trời vẫn còn tuyết, tôi bị nhốt trong nhà WC suốt cả giờ giải lao, cổ họng cũng khàn đặc.
Chuyện đầu tiên khi được thả ra, chính là khí thế bừng bừng chạy đến lớp Trình Nguyệt kéo tóc cô ta.
Tôi không thể đánh lại một đám người, nhưng chẳng lẽ lại không đánh bại được một con ranh hỉ mũi chưa sạch sao?
Đợi đến lúc mẹ bị gọi lên trường, tôi tưởng rằng mẹ sẽ ôm tôi một cái, an ủi tôi vì tôi chịu nhiều tủi thân rồi.
Không ngờ rằng Trình Nguyệt lại đứng trên tầng thượng của trường, khóc lóc kêu gào không chịu nổi tôi bắt nạt nữa, muốn đi tìm bố mẹ ruột của cô ta.
Tôi thừa nhận tôi thật sự không thông minh như cô ta, cùng lắm cũng chỉ xem là một con ngốc mà thôi.
Mẹ tôi dứt khoát cho tôi một cái tát điếng người, sức lực lớn đến mức tôi ngã cả vào trong đống tuyết lầy lội.
“Mày ở nhà không muốn nhìn thấy Trình Nguyệt cũng không sao, thế mà ở trường còn muốn xưng vương xưng tướng, mày đúng là giống y ông bố côn đồ của mày mà.”
Anh tôi cẩn thận từng li từng tí tới gần Trình Nguyệt.
“Em gái ngoan, em xuống dưới này, vòng tay của anh sẽ vĩnh viễn mở rộng vì em.”
Cái ôm ấy, vốn là của tôi.
Cuối cùng Trình Nguyệt khóc lóc nhào vào trong lòng anh tôi, nụ cười ranh mãnh cố ý lộ ra cho tôi thấy kia cuối cùng làm tôi suy sụp hẳn rồi.
“Huhuhu!”
Góc áo sớm đã được nhiệt độ cơ thể sấy khô lại ẩm ướt, nước mặt lại bao phủ lấy tôi lần nữa.
Vết sưng đỏ trên mặt được gió tuyết sắc bén che dấu, tôi trở thành trò cười cho toàn trường.
Trình Nguyệt không có người thân được mọi người yêu quý, còn người có đủ bố đủ mẹ như tôi lại trở thành trẻ mồ côi.
4.
Nghĩ lại xong, Trình Nguyệt ra vẻ nhịn đau rộng lượng khuyên nhủ anh tôi.
“Hay là anh đi tìm chị đi, dù sao mấy tên côn đồ chơi với chị cũng chẳng phải loại người tốt gì, lỡ như có nguy hiểm gì thì sao?”
Trên mặt anh tôi thoáng chốc hiện lên vẻ nôn nóng, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
“Nó hại ch3t bố, còn làm mẹ tức ch3t, ch3t ở bên ngoài là tốt nhất rồi.”
“Loại người rách nát này, đáng bị băm thành trăm mảnh, giống y cái loại như lão già đã ch3t kia mà.”
Anh nói đúng lắm, tôi quả là đã bị băm thành trăm mảnh, vô cùng đau đớn, xém thì không kiên trì nổi nữa.
Sau cùng dỗ Trình Nguyệt đang sợ hãi ngủ rồi, anh tôi mới cẩn thận tắt đèn.
Sau khi về phòng, anh có phần ngơ ngác ngồi ở đầu giường, quay đầu thoáng nhìn qua lọ nước hoa tôi tặng anh trên tủ đầu giường.
Tựa như nghĩ lại ký ức không mấy đẹp đẽ nào đó, anh tôi đột nhiên vứt lọ nước hoa vào sọt rác cho hả giận.
Tôi biết anh đang nghĩ đến chuyện gì.
Tôi trước nay chưa từng nghĩ đến trường hợp chợt gặp anh tôi ở loại quán bar như này.
Tiếng chạm ly trong phòng bao chợt im bặt, bên tai chỉ còn lại tiếng nhạc đệm《Nghe mẹ nói》.
Những người đàn ông mới vừa còn cùng tôi vui đùa đồi trụy, ai nấy đều khó coi nhìn chằm chằm anh tôi.
Dưới ánh đèn xanh đỏ đan xen, sắc mặt anh tôi vô cùng khó coi.
Ánh mắt sắc bén nhất thời dừng lại trên chiếc khuyên rốn lòe loẹt của tôi, lập tức chuyển sang vẻ mặt chán ghét.
“Nghiêm Đình, mày đúng là hỏng thật rồi, thối nát lắm rồi!”
Tôi dựa vào cạnh cửa, nhả ra một ngụm khói.
Trêu chọc nói: “Phải không? Vậy sau này em xịt thêm nước hoa cho thơm nhé~”
Tôi dựa vào cạnh cửa, nhìn anh tôi đang đỡ Trình Nguyệt đã uống say ngay cuối hành lang.
Trình Nguyệt say đến đứng không vững, anh tôi cởi áo khoác, chuyên tâm quấn quanh chiếc váy ngắn đến hông của Trình Nguyệt.
Hóa ra là tôi tự mình đa tình, anh không phải tới tìm tôi.
Cũng không phải tôi hư hỏng, mà là cô em gái anh thích không phải tôi.
Trong WC, tôi sụt sịt lau nước mắt, gỡ chiếc kẹp tóc dâu tây trên đầu xuống.
Bên trong kẹp máy nghe lén mini, có thể định vị và nghe lén.
[Tôi đã lấy được tín nhiệm của họ rồi, đêm nay tên cầm đầu của họ sẽ xuất hiện, đến lúc đó chúng ta trong ứng ngoài hợp, tóm gọn đám tội phạm phần tử này.]
Tôi cúi đầu, nước mặt lại vô thức rơi xuống.
[Coi như là báo thù cho bố tôi, hoàn thành nguyện vọng ông ấy chưa kịp hoàn thành.]
Nhóm người này ẩn náu trong dân chúng, lợi dụng những tên côn đồ đó làm trung gian, bán đứng không ít bí mật quốc gia.
Bộ An ninh Quốc gia đã tìm tên cầm đầu của họ biết bao nhiêu năm.
Tôi chịu khổ nằm vùng nhiều năm, cuối cùng cũng có kết quả rồi.
Chiếc kẹp tóc thoáng lóe lên chút ánh sáng đỏ, cho tôi lòng tin.
Tôi đặt kẹp tóc vào ngực, yên lặng cầu nguyện.
Nó là món quà sinh nhật anh tôi tặng hồi tôi sáu tuổi, đi theo tôi nhiều năm như vậy, hy vọng có thể phù hộ tôi bình an về nhà.
Đợi đến lúc nhiệm vụ lần này thành công, tôi có thể mặc lại bộ đồng phục cảnh sát thêm lần nữa.
Kiêu ngạo đứng trước mặt anh tôi, lớn tiếng nói cho anh biết.
Tôi không phải côn đồ, bố tôi cũng không phải côn đồ.
5.
Có lẽ trực giác thấy mình một đi không trở lại, nên trước khi xuất phát tôi quyết định về nhà một chuyến.
Trong nhà tối om, sau khi bật đèn lên bèn thấy anh tôi đang ngồi giữa nhà.
“Mày cứ hèn hạ như vậy à? Mày tưởng là mày cứ chà đạp bản thân thành cái dạng này thì sẽ có người thương hại mày hả? Vì tranh với Trình Nguyệt, mày đúng là dùng không tiếc thủ đoạn nào nhỉ.”
“Không có tự ái tự trọng, đến cả mặt mũi cũng không cần nữa nhỉ.”
Anh luôn chỉ cần mở miệng ra là thốt lên những lời nói cay nghiệt đến cực điểm, chưa bao giờ nghĩ liệu còn có thể thu hồi lại được hay không.
Uất ức tràn đầy chỉ có thể nhịn ở trong lòng, cuối cùng biến thành cợt nhả.
“Anh, em có chính sự phải làm ở đó rồi.”
“Bốp.”
Một cái tát bất ngờ ập đến làm má tôi nóng bừng.
Cả người anh tôi run rẩy.
“Chính sự của mày là bỏ học trường cảnh sát, đi theo một đám người hư hỏng uống rượu hả? Mày có thấy hèn hạ không thế!”
Tôi nhìn thấy Trình Nguyệt núp sau cửa phòng ngủ, lộ ra nụ cười châm chọc.
Phía sau là tên “”Cường điên” không biết đi theo sau tôi từ lúc nào, đột nhiên lên tiếng.
“Chị Đình, trước kia chị là chó vàng à?”
Tôi hồi hộp nuốt một ngụm nước miếng, ra vẻ ung dung mà xoay người khoác vai gã.
“Đùa gì thế? Mày trông chị mày có giống không?”
Đối với bên ngoài tôi vẫn nói tôi học trường Kinh tế Tài chính, chỉ có bố và anh tôi biết tôi học trường cảnh sát.
Tôi chỉ xin anh tôi đừng nói gì thêm nữa thôi.
Trình Nguyệt từ trong bóng tối đi ra, vuốt cằm thở dài nói: “Chị, đừng nói chị là…”
Vì ngăn cản quả bom nổ chậm trong miệng Trình Nguyệt, tôi nắm chặt nắm đấm xông về phía cô ta.
Sau ót chợt tê rần, tôi bị anh tôi tàn nhẫn kéo tóc.
Quả giống như tôi là kẻ thù tội ác đầy trời ấy.
Trong lúc hoảng hốt tôi dường như nhớ đến anh tôi từng vụng về buộc bím tóc cho tôi, sợ làm tôi đau.
Cuối cùng còn kẹp tóc dâu tây lên, giọng dịu dàng nói: “Ai là công chúa bé bỏng của anh nhỉ~”
Mãi đến khi anh tôi ra sức kéo gáy tôi dí xuống đất, một cái tát đã đánh tôi trở về thực tại.
“Tao không cho phép mày bắt nạt Trình Nguyệt!”
6.
Kẹp tóc dâu tây bị anh giằng xuống, còn kéo theo cả một mảng tóc lớn của tôi rơi xuống.
Đêm đó mái tóc vốn cũng không nhiều tóc ấy của tôi, bị túm trọc mất một mảng.
“Vì sao thế?”
Tôi nén nước mắt nhìn anh.
Mặt anh tôi dữ tợn.
“Vì mày không có tự trọng lại không biết dơ, vì Trình Nguyệt chưa từng đụng vào mày, vì mày đáng ch3t!”
Tôi định cướp lại cái kẹp, lại bị anh tôi nhanh tay lẹ mắt vứt xuống đất.
Hết cú giẫm này đến cú giẫm khác, giẫm đến dập nát.
Dưới lực như vậy, máy định vị nhất định là hỏng rồi.
Bên ngoài những người đó bắt đầu thúc giục tôi, “Chị Đình, có đi không thế? Đại ca đợi đến sốt ruột rồi đấy!”
Anh tôi cuối cùng cũng cảnh cáo tôi lần cuối: “Nếu mày dám bước ra khỏi đây, đời này cũng đừng nhận tao làm anh nữa!”
Cả đời này tôi đều làm đề trắc nghiệm, nhưng chưa từng có lần nào chọn đúng.
Thế nhưng nếu không đi có lẽ cả đời này sẽ không còn cơ hội nữa, sứ mệnh nói cho tôi biết đây vốn là câu hỏi trắc nghiệm.
Tôi thản nhiên túm lại tóc, dùng một tư thế hết sức ngầu lòi nhặt kẹp tóc lên.
“Tạm biệt nhoa, anh~”
Có lẽ đây là lần cuối tôi gọi anh rồi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến, tôi sẽ hy sinh trong nhiệm vụ cuối cùng này.
Lời anh tôi nói, làm đám kia lập tức cảnh giác, nghi ngờ tôi.
Định vị đã bị giẫm hỏng, không ai biết tôi đi đâu.
Tín hiệu cầu cứu hy vọng mong manh trước khi tôi ch3t, cũng bị anh tôi coi thường.
Lúc dao găm lạnh băng từng nhát từng nhát một đâm vào người tôi, bàn tay to lớn của anh tôi từng chút một vỗ vào lưng Trình Nguyệt dỗ cô ta ngủ.
Tôi cũng muốn thiếp đi.
Cứ coi như đang dỗ tôi vậy.
Tôi biết, thi th3 của tôi cuối cùng cũng sẽ do anh tôi giải phẫu.
Chỉ hy vọng mùi hôi thối của tôi không làm anh tôi khó chịu.
Có lẽ khi anh biết thi th3 đó là của tôi, còn có thể thấy hả giận.
Người em gái anh ghét nhất cuối cùng cũng đã ch3t rồi.
7.
Tôi đã mất liên lạc năm ngày.
Mấy ngày này anh tôi đều vô cùng bận bịu, luôn tăng ca đến tận đêm khuya.
Đồng thời cũng là pháp y, vậy nên anh còn tham dự một nghiên cứu y học cơ mật.
Vì tính bảo mật nghiêm ngặt, anh cũng không cho tôi đến gần.
Một khi tiến vào đó, ngay cả điện thoại của tôi anh cũng không thể nghe.
Nhưng anh lại cho phép Trình Nguyệt dùng thân phận em gái công khai đi vào đó.
Lần đầu tôi đến đây, vậy mà lại là trong trạng thái linh hồn này.
Có phần thật đáng buồn.
Trình Nguyệt tò mò như một đứa bé mà đi loanh quanh khắp nơi.
Lúc anh tôi nhìn kết quả thí nghiệm, cô ta bèn lén lút lấy điện thoại rồi bật camera lên.
Tôi có hơi nghi hoặc, linh hồn đi theo, nhìn thấy cô ta vô cùng kỳ lạ chụp ảnh khắp nơi.
Khi anh tôi xoay người, cô ta cũng không sợ, giơ điện thoại lên cười ngọt ngào.
“Nào, anh cười một cái đi.”
Linh hồn của tôi hét lên với anh tôi: “Anh, cô ta có vấn đề!”
Chỉ là anh tôi không chỉ không nghe thấy, ngược lại còn nghe theo cô ta.
Tiếng chuông điện thoại trong túi anh tôi phá vỡ khung cảnh hài hòa này.
Tôi nhìn xuống, thấy tên của cục trưởng Mã.
[Nghiêm Dật, chúng tôi tìm thấy một t h i t h ể ở vùng ngoại ô, cần cậu quay về.]
Cuối cùng, t h i t h ể của tôi được phát hiện ra rồi ư?
Anh, chúng ta sắp gặp lại rồi.
Trình Nguyệt kiễng chân, môi kề sát vành tai anh tôi, làm nũng nói: “Anh, em còn chưa chơi đủ mà~”
Tôi định chìa tay đẩy cô ta, để cô ta cách xa anh một chút.
Cuối cùng chỉ xuyên qua thân thể của hai người họ, nên đành phải lo lắng suông rồi.
Khóe mắt anh tôi hiện ra cưng chiều, nhận thua xoa chóp mũi của cô ta.
[Việc này để Tiểu Tôn làm là được rồi, tôi còn đang bận, không cần… không cần phải tôi đi đâu.]
Quả nhiên, dù tôi đã c h e t cũng không đấu lại được Trình Nguyệt.
Cục trưởng Mã trầm mặc vài giây, giọng điệu có chút cầu khẩn.
[Đây là t h i t h ể bị hành hạ đến ch3t dã man nhất mà tôi từng thấy từ lúc hành nghề đến nay, giải phẫu cực kỳ khó khăn, tương đối khó giải quyết, cậu là chuyên gia trong phương diện này, thời gian cấp bách, nhiệm vụ trọng yếu, nhờ cậy hết vào cậu đấy.]
Như là sợ anh tôi lại từ chối, cục trưởng Mã lại nói thêm: [Con gái tôi bị dọa sợ phải nằm viện rồi, tôi phải đi thăm con bé đây.]
Nghe thấy con gái cục trưởng Mã còn sống, tôi rất vui.
Cuối cùng tôi cũng không xem là ch3t vô ích.
Anh tôi đành phải lưu luyến đưa Trình Nguyệt về nhà, trước khi đi còn dặn trong nồi có món cháo thịt băm trứng muối cô ta thích ăn.
8.
Hiện trường vụ án ồn ào, thỉnh thoảng còn có tiếng nôn mửa vang lên.
Tôi vẫn đang bốc mùi.
Do bị lột hết da mặt, nên khuôn mặt thối rữa vô cùng nặng nề.
Toàn thân không có lấy một mảnh vải, trông vô cùng khó coi.
T h i t h e lệch đầu, mang theo chút vẻ bướng bỉnh khó hiểu, bởi vì đó là hướng về nhà.
Anh tôi mới vừa đến gần, đã bị sốc mùi đến bịt kín mũi.
Tôi ngồi trên sườn núi, lắc lư đôi chân nhìn dáng vẻ chật vật của anh.
Anh tôi không hổ là pháp y chuyên nghiệp, vừa liếc mắt một cái đã có thể đưa ra rất nhiều phán đoán.
“Người ch3t khoảng trên dưới 25 tuổi, vạm vỡ, hẳn là từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.”
“Da mặt bị một vũ khí sắc bén lột xuống, nhãn cầu bị móc ra, phán định ban đầu là bị một dụng cụ cùn như thìa móc ra lúc còn sống.”
Anh tôi thật lợi hại, mới có xíu đã nhìn ra được nhiều như vậy rồi.
Chỉ duy không nhìn ra t h i t h ể này là em gái anh.
Anh tiếp tục quan sát tiếp, động tác chuyên nghiệp dứt khoát.
“Móng cả chân lẫn tay đều bị rút sạch, trên người có 20 vết dao đâm, đều tránh đi vị trí trí mạng, có lẽ là gi3t vì tình hoặc là báo thù, còn lại chỉ có thể đưa vào phòng giải phẫu làm thêm bước khám nghiệm tử thi thôi.”
Có lẽ t h i t h ể ch3t kiểu này quá mức thê thảm.
Cuối cùng, anh vô cùng thương xót cúi người lạy một cái với t h i t h e.
“Thật đáng thương tiếc, cô gái còn trẻ tuổi như vậy mà, tôi sẽ nhanh chóng tra ra rõ chân tướng, để cô được yên nghỉ.”
Người dân vây quanh hiện trường vỗ tay ầm ầm.
Tôi bị lây nhiễm bầu không khí này, cũng vỗ tay theo.
Anh, khi anh biết người c h ế t đau đớn như này chính là em, anh có bố thí cho em một phần thương xót như thế này không?
Đột nhiên vẫn có chút chờ mong.
Trong phòng giải phẫu, tôi tựa như một người bận rộn đi vòng quanh anh tôi.
Anh tôi bình tĩnh chuyên nghiệp mổ dạ dày của tôi ra, xi măng đột ngột lộ ra khiến linh hồn tôi cũng đau âm ỉ.
Như thể lại trải qua nỗi đau đớn khi đó thêm một lần nữa.
“Trong dạ dày bị nhét đầy xi măng, xương toàn thân đều dập nát, có bộ phận là do một lực rất mạnh nào đó gây nên.”
Mày kiếm của anh lộ ra nghi hoặc.
“Lạ thật, còn có bộ phận ăn khớp với ngã từ trên lầu xuống.”
“Nhưng hiện trường vụ án nằm ở con mương hôi thối vùng ngoại ô hoang vắng, chứng minh nơi đó cũng không phải là hiện trường vụ án ban đầu.”
Đúng vậy, anh tôi rất thông minh.
Tôi bởi cứu con gái của cục trưởng Mã mà ngã từ tầng hai xuống, lại bị kéo ra ngoài rồi bị tra tấn đến c h ế t suốt ba tiếng đồng hồ.
Đến c h ế t cũng không khai ra cuối cùng là ai sai sử tôi.
Tôi trời sinh lưng cứng, không thể học được cách phản bội.
Trong mắt người phụ giúp long lanh nước mắt.
“Trông cũng xấp xỉ với Đình Đình, tuổi còn trẻ như vậy cơ mà.”
Tay anh tôi đột nhiên run lên, xém thì không cầm nổi dao giải phẫu, lông mi cũng bất giác run theo.
Như muốn xác thực, anh cuống quýt kiểm tra phần dưới t h i t h ể.
9.
T h i t h ể chưa trải sự đời, vẫn là con gái còn trong trắng.
Anh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Đúng vậy, trong mắt anh, tôi sớm đã hư hỏng, nhất định không còn trong trắng gì nữa.
Giải phẫu xong, anh theo thói quen lấy điện thoại ra.
Ngoại trừ vài câu ân cần hỏi thăm của Trình Nguyệt, vẫn như cũ không có một tin tức nào từ tôi - người ngày xưa vẫn hay líu ríu.
Anh có hơi tức giận, phẫn nộ gõ một dòng tin nhắn.
[Nghiêm Đình, cảnh cáo mày lần cuối, nếu mày không quay về thì đừng bao giờ về nữa.]
Anh ơi, em đứng ngay bên cạnh anh nè, chỉ là anh không nhìn thấy thôi.
Khu nghỉ ngơi có mấy người cảnh sát nhỏ giọng nghị luận, lọt vào tai anh tôi.
“Con gái Lỵ Lỵ nhà cục trưởng Mã mất tích mấy tiếng đồng hồ, không biết đã trải qua chuyện gì, trở về bèn ngơ ngẩn không nói được gì.”
“Đúng vậy, nghe nói trong tay cầm kẹp dâu tây, sống c h ế t không buông tay, cũng không biết tại sao nữa.”
Cái câu “kẹp dâu tây” kia tựa như sấm rền, làm anh tôi đột nhiên quay đầu lại.
Anh nóng lòng muốn đến bệnh viện gặp Lỵ Lỵ, nhưng lại bị Trình Nguyệt chặn ở ngoài cửa.
Cô ta vốn rất vui vẻ muốn tiến lên ôm lấy anh tôi, nhưng lại lùi lại khi ngửi thấy mùi trên người anh.
Anh tôi nhận ra, khẽ nhíu mày.
Trình Nguyệt vội vàng đổi chủ đề câu chuyện.
“Anh, bọn mình đi ăn cơm đi, em biết có một nhà hàng Quảng Đông, siêu nổi tiếng luôn đấy.”
Tôi từng nhiều lần rủ anh tôi đến nhà hàng đó, anh lại nói không ăn cơm với đứa hư hỏng.
Làm tôi đau lòng biết bao.
Anh tôi gọi một bàn đồ ăn thịnh soạn, Trình Nguyệt ăn uống vui vẻ.
Anh tôi lại rất ít động đũa, ánh mắt thủy chung dừng lại trên chiếc điện thoại màu đen.
Trình Nguyệt muộn màng nhận ra, chậm rãi buông đũa xuống.
“Cũng không biết chị đi đâu, chẳng qua có thể là em tự mình đa tình, người giống như chị được đàn ông chào đón như vậy, đi đến đâu cũng có chỗ nương thân nhỉ.”
Dù cho không thể làm ra tác động vật lý, linh hồn của tôi vẫn có thể tát vào bản mặt thảo mai kia vài cái.
“Bốp!”
Chiếc đũa của anh tôi xẹt thành một đường cong, bắn ngược lại đúng lúc đập trúng lông mày của Trình Nguyệt.
Trình Nguyệt mù mịt rụt đầu lại, vẻ mặt uất ức đến cực điểm.
Anh tôi vô thức vươn tay, lúc này mới kịp phản ứng tìm giấy ăn lau mặt cho cô ta.
Cuối cùng hơi hơi bất đắc dĩ thở dài một hơi.
“Xin lỗi em, lúc đang vui cũng đừng nhắc đến người kia, chán lắm.”
“Ăn xong anh dẫn em đi xem phim nhé.”
Đến khuya xem phim xong, Trình Nguyệt vẫn lậm phim, tiếp tục bàn luận về bộ phim.
Anh tôi giống như đang nghe, lại như thất thần.
Tôi đi song song với anh tôi, theo ánh mắt anh nhìn lên bầu trời.
Hóa ra là ánh trăng à, nhìn vào khiến người ta nhớ đến sự sum vầy.
10.
Mấy ngày nay anh tôi bận bịu vô cùng, tôi cũng không ngừng đi theo chân anh.
Đầu tiên anh tìm người thay khóa ở nhà, đề phòng tôi lén lút về nhà.
Lại dặn mấy người hàng xóm, hễ nhìn thấy tôi thì gọi điện thoại cho anh trước, anh đến đuổi người đi.
Thế nhưng một cánh cửa làm sao có thể ngăn cản một linh hồn có thể xuyên tường chứ?
Ồ, tôi vào được rồi.
Ồ, tôi lại ra được rồi.
Về phần mấy người hàng xóm kia, cũng không thấy kỳ lạ gì.
Sau khi làm xong mọi chuyện, lúc này anh mới mang theo hoa quả đi thăm Lỵ Lỵ.
Bác sĩ nói do Lỵ Lỵ bị kích thích tinh thần quá độ nên mắc chứng mất ngôn ngữ.
Mặt nghệt ra, anh nói gì cô ấy cũng không phản ứng.
Mãi đến khi anh tôi xác nhận kẹp dâu tây trong lòng bàn tay cô ấy đúng là của tôi, anh càng thêm chắc chắn, lấy ảnh tôi đặt trước mặt Lỵ Lỵ.
“Em từng gặp Nghiêm Đình sao? Nó bắt nạt em sao? Có phải nó làm chuyện xấu gì rồi không?”
Lỵ Lỵ vốn còn đang đờ đẫn nhìn thấy ảnh tôi thì bắt đầu thở dốc, như là nhìn thấy quỷ.
Lớn tiếng thét chói tai: “Chị Đình Đình! Cứu chị Đình Đình! Người xấu! Có người xấu!”
Tôi hiếm khi thấy anh tôi kích động thế này, đột nhiên túm lấy bả vai Lỵ Lỵ.
“Em nói gì? Đình Đình gặp nguy hiểm sao?”
“Em nói đi! Em nói mau đi!”
Nhìn anh nôn nóng như thế, đến mức tôi hoài nghi liệu đây có phải là người anh trông mong tôi c h ế t kia không?
Mãi đến khi cục trưởng Mã đến mới kéo anh đang kích động ra hành lang.
“Nghiêm Dật, cậu bình tĩnh lại chút đi, có kết quả ADN của t h i t h ể rồi!”
Anh tôi lấy lại tinh thần, lôi kéo cục trưởng Mã: “Thế nào?”
Ánh mắt cục trưởng Mã lóe lên, tựa như không đành lòng nói kết quả kia ra.
“T h i t h ể trong kho số liệu đối chiếu không ra kết quả, chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
“Chỉ là trùng khớp với mẫu số liệu của cậu, có thể là người thân của cậu.”
Người thân hiện giờ của anh tôi, không phải chỉ còn lại mỗi tôi thôi hay sao?
Một ý nghĩ chợt bùng lên trong đầu anh tôi.
T hi t h ể kia, là của em gái anh.
11.
“Hahaha”
Tiếng cười của anh tôi trong hàng lang yên tĩnh có vẻ vô cùng thê lương.
“Đùa à, sao có thể chứ, vài ngày trước Đình Đình còn cãi nhau với tôi, nó sao có thể c h ế t được chứ!”
Giọng của cục trưởng Mã vang dội, không cho phép phản bác.
“Nghiêm Dật, cậu tỉnh lại chút đi, cậu cũng nói là vài ngày trước mà!”
Đúng vậy, em gái mất tích mấy ngày trời như vậy, anh cũng chưa từng có ý định đi ra ngoài tìm về.
Chỉ có trách cứ.
“Tôi nhớ ra rồi!”
Tiếng kêu của Lỵ Lỵ làm cả hai người đều lao vào phòng bệnh.
Trong mắt cô ấy đều là nước mắt, ánh mắt bi thương.
“Con nhớ ra rồi, nhớ chị Đình Đình c h ế t như nào rồi.”
“Con bị một nhóm người bắt cóc đến một tòa nhà bỏ hoang, con nhận ra chị Đình Đình, nhưng không nói chuyện với chị ấy, những người đó gọi điện cho bố, ép bố làm người xấu, đưa tình báo cho họ, bằng không sẽ lập tức g i ế t con ngay.”
Nói đến đây, cục trưởng Mã cúi đầu, trong mắt đều là áy náy.
Ông ấy không dám nhìn vào ánh mắt hoảng sợ của con gái.
Bởi vì khi đó tôi nghe thấy cục trưởng Mã khóc nức nở, chỉ nói một câu: “Lỵ Lỵ, bố mãi yêu con.”
Người cục trưởng Mã cảm thấy có lỗi vô cùng, chỉ có con gái.
Những người đó không có lấy một tia do dự, tiện tay đẩy Lỵ Lỵ đã hết giá trị lợi dụng từ tầng hai xuống.
Cô ấy vô tội như vậy, tôi sao có thể trơ mắt nhìn cô ấy c h ế t được chứ.
Tôi nhún người nhảy theo, ôm lấy Lỵ Lỵ đang rơi xuống.
Giây phút ấy, tôi thật sự tin rằng mình có đôi cánh tàng hình bảo vệ cô ấy.
Khi lưng chạm đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng trào ra.
Tiếng phẫn nộ từ tầng hai truyền đến.
“Mẹ kiếp, thật cmn là nằm vùng mà!”
Tôi đặt kẹp tóc dâu tây vào trong tay Lỵ Lỵ.
Gắng gượng đẩy cô ấy đi, chỉ vào vầng trăng sáng kia.
“Ngoan, chạy mau, đừng quay đầu lại.”
Nhìn theo cô ấy hòa vào bóng tối.
Chạy đi, chạy đi, chị không thể chạy thoát rồi.
Trăng tròn lắm.
Ánh trăng chiếu rọi xuống nhà tôi.
Nhưng tôi vĩnh viễn không thể trở về nữa rồi.
12.
Có lẽ anh tôi cảm thấy tôi hư hỏng nhiều năm như vậy, trước khi c h ết ngược lại vậy mà làm được một chuyện tốt.
Nhưng nó vẫn không thể thay đổi được bản chất tôi là người xấu.
Anh rõ ràng vô cùng trầm tĩnh, rồi lại có chút luống cuống.
Chà xát tay hồi lâu, muốn châm một điếu thuốc nhưng lại không tìm thấy bật lửa.
Cục trưởng Mã còn chưa nói gì, chính anh thế mà lại giải thích trước.
“Không sao, không sao, là nó làm nhiều việc ác, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng thôi.”
“Làm phiền cục trưởng Mã rồi, một khoảng thời gian nữa tôi sẽ đi nhận t h i t h ể.”
Tôi đứng giữa hai người, đột nhiên cảm thấy hơi thương cảm.
Điện thoại vang lên, là Trình Nguyệt gọi đến.
Anh tôi tựa như con cá sắp ngạt thở, cuối cùng ngã vào trong nước, tìm được đường sống.
[Alo? Nguyệt Nguyệt.]
[Anh, mấy ngày nay anh cũng không bên em, anh không thương Nguyệt Nguyệt nữa hả?]
Anh tôi giơ tay áo lên lau nước mũi không hiểu sao lại chảy ra, giọng nói vô cùng tỉnh táo.
[Anh đang bận, bây giờ đừng nói đến mấy chuyện này.]
[Anh, lúc em ra ngoài chụp ảnh bị té, chân không cử động được.]
Anh tôi nhíu mày, lộ ra vẻ có phần mất kiên nhẫn.
[Ngoan, em tìm bạn bè giúp trước đi.]
Nghe ra sự cự tuyệt trong lời anh tôi nói, Trình Nguyệt vội vàng biết điều nói: [Không sao, em cứ ở đây một mình, khi nào cử động được thì đi cũng được, nhưng mà nơi này hoang vu lắm, không biết liệu có gặp người xấu không ý?]
“Anh ơi~ Em gái yêu anh!”
Anh tôi nhắm mắt lại, một lát sau mới thở dài một cái.
[Đứng im ở đấy, anh đến ngay.]
Kỳ thật chỉ là trầy chút xíu da, anh tôi cõng cô ta, từng bước một đi về nhà.
Tôi từng nhiều lần muốn anh tôi có thể đưa tôi về nhà như này, nhưng tôi không đợi được.
Hồi nhỏ tôi luôn đi theo sau anh như này, giẫm lên bóng của anh ước chừng khoảng cách của hai người chúng tôi.
Trước kia đều là một đến hai bước, sẽ cười trộm ngã vào trong lòng anh tôi.
Hiện giờ rất xa rất xa, ngăn cách bởi khoảng cách của sinh tử rồi.
Miệng anh tôi liên tục cằn nhằn.
“Em đấy, khi nào mới có thể học cách bảo vệ bản thân, hấp tấp giống y Đình Đình, cũng không biết đến khi nào mới chịu lớn…”
Anh tôi đột nhiên dừng lại bước chân.
Giống như nhận ra tôi sẽ mãi không thể trưởng thành được nữa.
Nghiêm Đình mãi dừng lại ở tuổi 23, độ tuổi đẹp như hoa.
“Chị không có tự trọng, sớm muộn gì chị ấy cũng tự hại c h ế t chính mình thôi, nhưng em không giống chị ấy, em sẽ mãi nghe lời anh dạy bảo mà.”
Trình Nguyệt chôn đầu vào gáy anh tôi, tựa như đang đợi anh tôi khen cô ta như hồi còn nhỏ.
Không ngờ rằng anh tôi chợt biến sắc, bất ngờ buông tay làm Trình Nguyệt ngã xuống đất.
Trình Nguyệt sợ hãi, nhìn anh tôi không dám thốt lên lời nào.
Một lát sau, anh tôi mới từ từ hoàn hồn xoay người vươn tay về phía Trình Nguyệt.
“Anh mệt quá nên không cẩn thận, không làm sao chứ.”
Lúc này Trình Nguyệt mới làm nũng nhào vào ôm anh tôi.
Sét đánh như đêm đó, mưa còn nặng hạt hơn cái ngày tôi c h ế t nhiều, phảng phất như muốn gột rửa đi hết mọi uất ức.
Trình Nguyệt lặp lại chiêu cũ, ầm ĩ muốn anh tôi dỗ cô ta ngủ.
“Anh, ở lại với em nha~”
13.
Cô ta ôm chặt cánh tay anh tôi, anh lại nới lỏng ra một chút.
“Ngoan, hôm nay anh hơi mệt, em nghỉ ngơi trước đi.”
Tắt đèn, đóng cửa, làm liền một mạch.
Giữa anh và Trình Nguyệt, dường như chỉ còn lại chút khách sáo bề ngoài.
Không bao giờ… trở về như trước nữa.
Bóng cây ngoài cửa sổ lay động, anh tôi ngồi ở ban công, trong tay cầm một chiếc máy tính bảng cũ.
Đăng nhập vào tài khoản đã nhiều năm chưa đăng nhập kia.
Tôi ngồi cạnh anh, cùng xem với anh.
Bên trong đều là kỷ niệm của chúng tôi.
Không có Trình Nguyệt, chỉ thuộc về mỗi chúng tôi.
Một tuổi rưỡi tôi tập tễnh hoc đi, mít ướt giang hai tay muốn ôm một cái.
“Anh~”
Hồi sáu tuổi, anh tôi dẫn tôi đi thăm vườn bách thú.
Tôi làm mặt quỷ hỏi anh: “Em giống đại minh tinh hông?”
Anh tôi cười ha hả.
“Không, em gái anh xinh đẹp nhất trên đời mà!”
Trên cùng là bức ảnh sinh nhật năm tôi chín tuổi, nét mặt vẫn vô cùng ngây ngô.
Dưới ánh nến, tôi nhắm mắt cầu nguyện.
Khi đó trong mắt anh tôi, tất cả đều là tôi.
“Về sau Đình Đình nhà ta muốn trở thành người như thế nào?”
Tôi bắt chước khỉ: “Em muốn làm Tề Thiên đại thánh, trừng gian trừ ác, hàng yêu trừ ma!”
Anh gõ đầu tôi.
“Ngốc, Tề Thiên đại thánh là đàn ông mà.”
Tôi lại suy tư một lát.
“Ai nói phụ nữ thua kém đàn ông chứ, vậy em sẽ làm Hoa Mộc Lan!”
Có vài tiếng cười mơ hồ từ trong loa truyền ra, anh tôi nghe đến mê mẩn.
Ngón tay hư ảo của tôi khẽ vuốt sợi tóc trắng không biết xuất hiện trên đầu anh tôi tựa khi nào.
Đáng tiếc từ sau khi Trình Nguyệt xuất hiện, chúng tôi cũng đã lâu không nói chuyện vui vẻ như vậy rồi.
Đến sau này, tôi thương anh tôi, nhưng lại chỉ có thể khắc khẩu với anh, làm anh hiểu lầm.
Lý do công việc, nên tôi không thể giải thích.
Chỉ có thể lẳng lặng nuốt hết mọi hiểu lầm và uất ức, giống như bố tôi.
Nhắc lại chốn cũ không khác gì mò trăng đáy nước.
Hồi tưởng chỉ làm tăng thêm phiền não, e rằng anh tôi cũng nghĩ như vậy.
Anh vuốt ve khuôn mặt ngây ngô trên màn hình, giọng điệu trách cứ.
“Trường cảnh sát tốt thế thì không học, nhất định làm côn đồ, em nói xem có phải là em tự làm tự chịu hay không?”
“Anh sẽ không đau lòng cho em, cũng xấu hổ vì làm anh em, Nghiêm Đình, kiếp sau làm người tốt nhé.”
Nghiêm Đình sau khi mười tám tuổi, là một đóa hồng úa nát, không còn là cô bé mít ướt trong sáng kia nữa rồi.
Tôi trơ mắt nhìn anh xóa tài khoản, ngửa đầu vùi người vào ghế dựa.
Thân thể trong bóng đêm không ngừng run rẩy.
14.
Anh tôi nộp đơn từ chức, anh quyết định rời khỏi thành phố mang lại cho anh những ký ức đau thương này.
“Nguyệt Nguyệt, chúng ta rời khỏi đây, đến thành phố mới bắt đầu lại từ đầu nhé.”
Cho dù sớm đã chuẩn bị, linh hồn của tôi vẫn bất giác run lên.
Trình Nguyệt được sủng ái mà lo sợ, nhảy nhót ra khỏi cửa đi tìm bạn bè nói lời từ biệt.
Một lát sau có người gõ cửa, anh tôi vốn tưởng là Trình Nguyệt quên gì đó.
Khi mở cửa, lại là một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát.
“Xin chào đồng chí, chúng tôi đến từ Bộ An ninh Quốc gia.”
Những người này tựa hồ đều mang theo vẻ đau thương.
Người đàn ông đứng chính giữa, trong tay kính cẩn cầm hai bộ đồng phục cảnh sát và một số hiệu cảnh sát.
Anh tôi thoáng liếc mắt nhìn từ trên xuống.
“Mấy người tìm nhầm nhà hả?”
“Đồng chí Nghiêm Tùng và đồng chí Nghiêm Đình là anh hùng của chúng tôi, hiện tại họ đã về nhà rồi.”
Anh tôi cười ha hả.
“Bố tôi chính là thằng khốn nạn mang trong mình tội ác tày trời, về phần Nghiêm Đình, nó lại càng không thể đâu.”
Dù ngoài miệng anh nói không tin, nhưng vẫn lạnh mặt mời họ vào nhà.
Từ trong miệng họ, anh tôi nghe thấy một người bố hoàn toàn khác trong suy nghĩ của anh.
Ai có mà ngờ, hóa ra bố tôi là người vĩ đại chói lọi như thế, hóa ra lại là cảnh sát nằm vùng của Bộ An ninh Quốc gia.
Hiện tại nhớ lại dáng vẻ lén lút thậm thụt kia của ông là tôi lại muốn bật cười.
Côn đồ người ta ai cũng xăm rồng bay phượng múa trên vai, chỉ có ông là xăm Hello Kitty.
Vì tiết kiệm tiền còn tìm đến quán đang học nghề trong ngõ nhỏ.
Xăm mèo không ra mèo, chuột không ra chuột.
Nhưng tôi lại cảm thấy đẹp, ai bảo từ nhỏ tôi đã thích Hello Kitty chứ.
Cả đời bố tôi chẳng có tiền đồ gì, dù đã làm côn đồ nhưng vẫn là loại không có tiền đồ nhất.
Xỏ đôi dép lê nhỏ, ngày nào cũng vuốt bộ râu luộm thuộm.
Không trêu ghẹo góa phụ nhà này thì lại mời nhà kia đánh bài, hàng xóm láng giềng hầu hết đều vừa sợ vừa khinh thường ông.
Lúc có tiền thì ông đi KTV cùng đám bạn lêu lổng của mình, không có tiền thì ngồi xổm đầu đường nhặt thuốc hút, ánh mắt gian xảo liếc dọc liếc ngang.
Khi tôi mười tám tuổi, anh tôi và mẹ ai cũng đều đi cùng Trình Nguyệt tham gia cuộc thi nhiếp ảnh của trường tổ chức.
Tôi không đau lòng, bởi vì bố nói sẽ mua bánh sinh nhật cho tôi.
Nhưng đã qua mười hai giờ rồi vẫn không thấy bóng dáng bố đâu.
Tôi cho là lão già kia lại cho tôi leo cây, giận đến mức thề rằng nếu tìm thấy ông nhất định phải đá đít ông một cái.
Nhưng tôi thế nào cũng không thể ngờ tôi sẽ tìm thấy ông ở một công xưởng bỏ hoang.
Lúc đó ông đang chọi đấu với tên trùm vẫn luôn được gọi là Đại ca.
Người kia có khuôn mặt dữ tợn: “Mẹ nó, ông đây lăn lộn nhiều năm như vậy, lại không ngờ được mày chính là thằng nằm vùng kia.”
15.
Thấy bố tôi đơn thân độc mã, tôi xông lên.
Họ đều cầm theo dao, vậy nên bao nhiêu kỹ năng chiến đấu tôi học ở trường cảnh sát cũng vô dụng vào lúc này.
Bố tôi nằm lên người tôi, thay tôi chặn hết dao này đến dao khác.
Đúng lúc này cảnh sát chi viện đến, mới tóm gọn được hết bọn họ.
Nhưng bố tôi đã yếu lắm rồi.
Bố nắm lấy tay tôi, vì máu tươi đầm đìa mà trơn trượt.
Có làm cách nào cũng không cầm được.
Lão già này vẫn còn cười được.
“Nha đầu, bố có đẹp trai không?”
Ông có chút khó khăn đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, cố nở một nụ cười.
“Đừng khóc, hôm nay sinh nhật con, bố hát chúc mừng sinh nhật cho con nhé.”
Thật ra hàm răng ố vàng của bố tôi cười rộ lên trông thật sự rất xấu.
Sớm đã khuyên ông bỏ thuốc đi, nhưng ông lại không nghe.
Ca hát cũng lạc nhịp.
“Chúc con sinh nhật vui vẻ, chúc con sinh nhật vui vẻ, chúc Đình Đình…”
Lão già keo kiệt chưa hát xong đã trợn mắt trút hơi thở cuối cùng.
Người có mặt ở đây đều bỏ mũ ra, chú cầm đầu vỗ vai tôi.
“Cháu là con gái của Nghiêm Tùng nhỉ, chú nhớ cháu vẫn đang là sinh viên trường cảnh sát đúng chứ.”
“Bố cháu là một anh hùng, nhưng vì sự an toàn của gia đình cháu, ông ấy phải là một anh hùng vô danh, cháu hiểu chứ?”
Tôi chậm chạp gật đầu.
Nhờ đó tôi mới biết bố nằm vùng trong đám côn đồ này hai mươi năm, từng bước một tiếp cận đến tên đầu sỏ, giúp cảnh sát bắt được tội phạm trộm bí mật quốc gia.
Trọng trách trên vai khiến ông không thể không giấu diếm cả nhà.
Không có vinh quang, không có tỏa sáng, một mình đơn độc bước đi, chịu đựng mọi hiểu lầm và oán hận.
Hiện tại trọng trách này rơi vào trên vai tôi.
Lễ tang của bố, bà nội đi mấy chuyến xe từ dưới quê lên đây.
Bà khom lưng, nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà loạng choạng bước về phía di hài của bố tôi.
Giây phút nhìn thấy bố tôi, bàn tay già nua nhăn nheo tát một cái lên mặt bố tôi.
Tôi biết bà không trách bố tôi.
Mà người đầu bạc tiễn người đầu xanh được coi là bất hiếu.
Cái tát này, nghĩa là bà tha thứ cho bố tôi.
Chỉ là không ai tha thứ cho tôi.
Tôi bị anh tôi ấn dập đầu trước di ảnh của bố, dập đến nỗi máu chảy cũng không ngừng.
“Đều tại mày, đòi tổ chức sinh nhật gì chứ, bố chính là bị mày hại c h ế t đó!”
Trên mặt Trình Nguyệt toàn là nước mắt, thừa cơ lại đạp tôi một cái.
“Đều tại em, nếu mọi người không cùng em đi dự thi, chị cũng không ghen tị, sẽ không quấn lấy bố, sẽ không hại c h ế t bố.”
Mẹ giật tóc tôi, tôi bị lôi trái lôi phải như một con rối.
“Người c h ế t sao không phải là mày chứ?”
“Tao sớm đã bảo mày đừng quấn quýt lấy bố mày, mày nói xem tao làm sao sống tiếp nữa đây?!”
Tôi không thể giải thích, chỉ ngây ngốc quỳ gối ở đó.
Mẹ đau lòng đến c h ế t đi sống lại, từ đó trở đi không nói chuyện với tôi nữa.
Sau mười tám tuổi, tôi không còn tổ chức sinh nhật, cũng không còn ai tổ chức cho tôi nữa.
Bởi vì sinh nhật của tôi, chính là ngày giỗ của bố.
16.
Anh tôi trợn tròn mắt, hai tay cũng không ngừng run rẩy.
Sắc mặt chú nặng nề, mang theo đau thương.
“Nghiêm Đình xin trường cảnh sát cho hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của đồng chí Nghiêm Tùng, kế thừa số hiệu của bố, vì nhiệm vụ giả làm côn đồ, âm thầm cung cấp cho chúng tôi không ít tin tức.”
“Những người đó trà trộn vào mọi tầng lớp, làm hại đến an toàn của người dân, Nghiêm Tùng đã c h ế t, Nghiêm Đình cũng đã c h ế t, hiện giờ nhiệm vụ gián đoạn, mọi cố gắng của mọi người đều thành công cóc, tên cầm đầu vẫn ẩn náu trong đám người.”
“Nhưng tôi nghĩ, họ còn buồn hơn chúng tôi nhiều, chịu đựng người nhà hiểu lầm, cuối cùng nhiệm vụ cũng chẳng thành công.”
Tôi mãi cũng không thể quên, trước khi ra đi mẹ tôi cầm chặt tay tôi.
“Con không phải đứa bé hư phải không?”
Cận kề cái c h ế t mọi oán hận đều được hóa giải, tôi nghẹn ngào nói: “Ước mơ hồi nhỏ, chưa bao giờ thay đổi.”
Mẹ buông lỏng tay tôi, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Đến c h ế t, có lẽ tôi vẫn luôn là đứa bé hư trong suy nghĩ của mẹ.
Nghe nói có một nơi gọi là hồ Nhật Nguyệt, nước trong hồ xanh biếc, đều là nước mắt của người con gái nhớ mẹ chảy xuống.
Nhưng mẹ không thể quay về, đến c h ế t bà cũng vẫn oán tôi.
Nhưng với người nhà mà nói, bố tôi là côn đồ, tôi cũng vậy.
Nhưng mà cởi bộ đồng phục kia ra, chúng tôi cũng chỉ là chồng là con gái của người nào đó mà thôi.
Anh tôi cuối cùng không chấp nhận nổi, lòng quặn đau ngã xuống sô pha.
Tiếng gầm lên như dã thú.
“Tự tay tôi giải phẫu con bé, không ai hiểu rõ hơn tôi đến cùng con bé đã phải chịu hãm hại tàn nhẫn đến mức nào.”
“Con bé sợ đau như vậy, lúc xào đồ ăn thái vào tay cũng phải ầm ĩ, nhất định phải cho tôi xem miệng vết thương, còn phải thổi qua mới nguyện ý, bị đâm nhiều dao như vậy, con bé phải đau biết bao chứ!”
“Nhưng tôi lại nghĩ là con bé đang đùa, không chỉ làm bại lộ thân thế của con bé, còn không thèm đọc tin nhắn cầu cứu của con bé, tôi không phải người mà!”
Hai bộ đồng phục nhẹ bâng kia, hiện giờ nặng như Thái Sơn, đè anh đến mức không thể đứng thẳng lưng.
Anh tôi thở hổn hển, nước mắt rơi như mưa.
Nhưng tôi cũng không định tha thứ cho anh.
Người không tin tôi là anh, hiện tại người hối hận cũng là anh.
Chú vỗ vai anh như lúc an ủi tôi.
“Thực ra Nghiêm Đình vẫn có lòng riêng, do nghề của cậu giúp cảnh sát phá không ít án lớn, bị bọn họ nhắm đến không chỉ một lần, đều là con bé bỏ qua kỷ luật giúp cậu hóa giải nguy hiểm đấy.”
Anh ngẩng đầu, tựa như đang thu thập tin tức của tôi vào trong đầu.
Hao tổn tâm sức, cố gắng nhớ lại.
Tôi ngụy trang tốt như vậy, làm sao có thể bị anh phát hiện được chứ.
Có một tối nọ anh nhận được tin nhắn của Trình Nguyệt, đến một rạp phim hẻo lánh đón cô ta về nhà.
Đợi đến trời tối đen như mực, vẫn không đợi được Trình Nguyệt.
Tôi ngậm kẹo mút, chìa tay nhìn đồng hồ, lại nhìn thấy bóng đen trong ngõ nhỏ đang nhìn chằm chằm vào anh tôi.
Có một nhóm đầu tóc bù xù che kín mặt, mặc quần áo rách rưới nhảy ra từ trong thùng rác ra.
Những người đó cố ý khắc khẩu trong ngõ nhỏ.
Dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, anh tôi dần đi khỏi vùng có camera giám sát.
17.
Tôi như điên lao ra, va vào người anh tôi.
Anh bị đau, đau đớn kêu lên một tiếng rồi liên tục lùi về sau.
“Điên à!”
Tôi không nói lời nào, tiếp tục muốn đánh anh.
Anh sợ đến mức vội vàng chạy vào trong rạp chiếu phim, đúng lúc chạm mặt Trình Nguyệt cũng vừa mới đi ra.
Những người đó bị tôi làm hỏng chuyện tốt, hận đến nghiến răng.
Vây quanh đấm đá tôi từng cái một.
“Làm sao vậy?”
Trình Nguyệt vội vàng hỏi.
Anh tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua tôi đang bị vây đánh, chán ghét quay đầu đi.
“Không có gì, một kẻ điên thôi, đáng đời lắm!”
Tôi không đánh được lại, nhưng cũng may nhanh chân chạy đi.
Cho dù có chạy thoát, trên người vẫn không ít vết thương.
Đám súc sinh này, chỉ đá mỗi ở trên mặt.
Ôi chao khuôn mặt xinh đẹp của tôi, sưng mất một nửa, giống như con chó bị ong chích.
Lúc về đến nhà, anh tôi và Trình Nguyệt đang ngồi ăn cơm trong phòng bếp, cũng không thèm chờ tôi.
Tôi vốn định lén quay về phòng ngủ, lại bị anh tôi lạnh lùng gọi lại.
Trình Nguyệt thấy dáng vẻ của tôi, bật cười thành tiếng.
Anh tôi liếc mắt nhìn thoáng qua trên người đầy thương tích của tôi, ném đũa xuống.
“Nghiêm Đình, mày có thể để tao bớt lo hơn được không, suốt ngày chỉ biết ra ngoài lêu lổng thôi à!”
“Còn như vậy nữa thì sau này mày cứ c h ế t luôn ở bên ngoài đi.”
Thật là không phân biệt tốt xấu, không nhận ra người tốt bụng mà.
Nhưng tôi vẫn cố trơ mặt cười “Hì hì” một tiếng.
“Biết rồi, biết rồi.”
Tai đã biết, đầu nói sau.
Chỉ là ngày hôm sau tỉnh lại, trên mặt dường như có vết tích của thuốc khử trùng.
Không biết có phải anh cũng nghĩ đến điều này hay không, mà anh ôm ngực hồi lâu vẫn không thể lấy lại tinh thần.
“Tôi là anh, cuối cùng lại để con bé bảo vệ tôi, tôi còn xứng làm anh gì nữa chứ!”
“Tôi luôn cho là con bé không nghe lời, vốn định dạy cho con bé một bài học, nhưng lại chưa từng thật sự hiểu con bé, đều là lỗi của tôi.”
Ngoại trừ khuyên anh tôi nén bi thương, chú cũng nhắc nhở anh.
“Tin mới nhất, những người đó muốn thành quả y học trên tay cậu, cậu cũng biết kỹ thuật này có thể cứu người, cũng có thể hại người, nếu như bị những phần tử phạm pháp lấy được, hậu quả không thể lường được, cậu phải cảnh giác đấy.”
Những người đó đã đi lâu rồi, anh tôi vẫn còn chìm đắm trong bi thương.
Sau khi cẩn thận cất đồng phục vào trong tủ quần áo, anh tôi cuối cùng cũng không cầm nổi nữa mà từ từ trượt từ tủ quần áo xuống.
“Đình Đình, em có trách anh không? Là anh đã nuốt lời.”
“Tại sao người c h ế t không phải anh chứ, có thể cho anh một cơ hội chuộc tội được không, xin em đấy.”
Không còn kịp rồi, cũng không còn quan trọng nữa.
Một lát sau, đầu anh tôi đang chôn trong khuỷu tay chợt ngẩng lên.
Anh như là nghĩ đến điều gì đó, nhanh chân đi đến phòng Trình Nguyệt.
18.
Liên tiếp thử nhập mật khẩu vài lần, cuối cùng dùng ngày sinh của cô ta mở được máy tính.
Bàn tay cầm chuột của anh không ngừng run rẩy.
Trong tệp tài liệu bí ẩn, trần đầy ảnh liên quan đến cơ mật.
Đặc biệt là dự án y học trong phòng thí nghiệm của anh tôi, cơ hồ đều bị Trình Nguyệt chụp không sót một cái nào.
Tôi nhìn anh thẫn thờ ngồi trên ghế, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà.
Anh ơi, cuối cùng anh đã phát hiện ra rồi sao?
Hoa nhài anh luôn xem như báu vật thực ra cũng chẳng đơn thuần chút nào.
Anh đấm ngực mình hết lần này đến lần khác, hầu kết lăn lộn lên xuống, nhưng lại chẳng thể phát ra được chút âm thanh nào.
Tiếng khóc khàn khàn đều mắc lại ở cổ họng, không thể phát ra.
Có lẽ vì hiểu lầm tôi mà đau buồn.
Cũng có lẽ là đau lòng vì Trình Nguyệt lại lừa dối anh.
Bình tĩnh lại, anh gọi điện thoại cho chú bên bộ An ninh Quốc gia.
Anh nhờ chú điều tra câu lạc bộ nhiếp ảnh Trình Nguyệt tham gia năm đó.
Kết quả là có manh mối.
Họ từng bắt một gián điệp, cũng thuộc câu lạc bộ này.
Có người thuê hắn đi chụp trộm tại các nơi cơ mật không cho phép chụp ảnh, rồi lại bỏ ra một số tiền lớn mua lại số ảnh chụp.
Đầu tôi lập tức nổ tung.
Hèn nào, Trình Nguyệt hồi vẫn còn là sinh viên từ khi tham gia vào câu lạc bộ kia, đột nhiên có rất nhiều tiền.
Mua hàng hiệu như mua rau, tiêu tiền cũng tiêu như nước.
Cô ta vẫn luôn nói tác phẩm nhiếp ảnh của mình được thưởng, nhưng tôi chưa từng thấy cô ta có tác phẩm có tiếng tăm gì.
Anh tôi hiển nhiên cũng liên hệ đến chuyện này.
Ngàn tính vạn tính, cũng không tính đến Trình Nguyệt vì tiền, lại chọn làm tay sai cho gián điệp.
Đợi đến khi Trình Nguyệt quay về, anh tôi đã không thấy đâu nữa.
Cô ta lo lắng đi đi lại lại trong phòng, sau khi xác nhận hết thảy không có gì khác thường, lại càng thêm lo lắng.
Anh tôi đến cục cảnh sát, thay tôi ký giấy xác nhận hỏa táng.
Anh ngồi trước thi thể tôi lần cuối, ngón tay không ngừng vuốt ve mảng hói trên đỉnh đầu hồi bị anh túm đứt.
“Anh trai xấu xa lắm nhỉ, rõ ràng em làm việc tốt, anh còn luôn hiểu lầm em, cảm thấy em hết thuốc chữa.”
“Mỗi ngày em không chỉ phải trải qua dày vò sinh tử, còn phải nén chịu anh nói mấy lời cay nghiệt, chắc em đau lòng lắm phải không!”
Nói xong anh nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Tôi đứng sau lưng anh, nhìn thấy anh nắm bàn tay đông cứng của tôi, tát từng cái một vào khuôn mặt trắng nõn của anh.
“Em đánh ai đi, đều là lỗi của anh, muốn anh chuộc tội thế nào cũng được, anh sẽ chuộc tội mà.”
Thi t h ể cứng ngắc kia, không bao giờ có thể dối lòng cợt nhả đáp lại anh được nữa rồi.
Anh kẹp chiếc kẹp tóc dâu tây kia lên tóc tôi, dịu dàng y như hồi nhỏ vậy.
Nhìn tôi tiến vào nơi nho nhỏ kia, sau đó thiêu đốt thành đám lửa.
Cái liếc mắt này, cực kỳ giống ly biệt.
19.
Khi màn đêm buông xuống, anh tôi về nhà, trong tay còn cầm theo cháo thịt băm trứng muối.
Trình Nguyệt thả lỏng, vui vẻ nhận lấy cháo thịt băm nếm thử.
Ánh mắt anh tôi nhìn chằm chằm Trình Nguyệt múc cháo, phá vỡ im lặng.
“Nguyệt Nguyệt, có lẽ tạm thời anh không thể rời đi rồi.”
Trình Nguyệt xém thì bị sặc, vội vã ngẩng đầu.
“Tại sao? Em chuẩn bị ổn thỏa hết rồi.”
“Anh mới vừa đến phòng thí nghiệm, bên đó xảy ra vấn đề, số liệu có sai sót, tương đương với thông số trước đó đều sai, cần so lại thêm lần nữa, anh cần làm xong những việc này mới có thể rời khỏi đây được.”
Tôi nghi hoặc nhìn anh, sao anh lại phải nói như thế?
Trong mắt Trình Nguyệt hiện lên thất vọng, một lát sau mới điều chỉnh lại tâm trạng, lộ ra nụ cười thấu hiểu lòng người.
“Không sao, em đợi anh.”
Anh tôi ngồi trong phòng hơn nửa đêm, vểnh tai nghe rốt cuộc Trình Nguyệt lén gọi điện thoại cho ai.
“Đúng vậy, tôi làm số liệu mới cho ông, tôi muốn ba trăm vạn, phải là tiền mặt, ông tự tay giao cho tôi, tôi tin số tiền lời ông kiếm được sẽ nhiều hơn số tiền bỏ ra cho tôi nhiều.”
“Nhớ đấy, một mình ông đến thôi, tôi hiểu rõ thủ đoạn xảo trá kia của ông đấy.”
Anh tôi định làm gì?
Dưới sự bày mưu tính kế của anh tôi, Trình Nguyệt thuận lợi ở trong phòng thí nghiệm.
Cô ta tự cho là giấu được anh, chụp được hết toàn bộ số liệu.
Tranh thủ thời gian anh tôi nghỉ làm, cô ta nói muốn ra ngoài lấy cảnh.
Đợi Trình Nguyệt đi rồi, tôi ngồi vào ghế phụ của anh tôi, nhìn thấy anh theo sát ngay phía sau cô ta.
Những người đó vô cùng tàn bạo, vốn không phải người mà anh có thể đối phó.
Đần độn!
Tự mình tìm đường c h ế t.
20.
Trong trường học hoang vu, Trình Nguyệt đưa USB trong tay cho người trước mặt.
Nhưng khi thấy rõ mặt người kia, anh tôi và tôi đều sững sờ.
Người kia chính là chủ quán ăn vặt bị tôi thu phí bảo kê.
Đúng vậy, thật ra lúc đó tôi cũng không thật sự làm chuyện ác, mà là tôi sớm đã nghi ngờ người này.
Hai tay anh tôi run rẩy nhắn tin báo cảnh sát.
Đã nhìn thấy dáng vẻ của người kia rồi, anh thực ra cũng có thể đứng ở đó đợi cảnh sát đến.
Nhưng mà thấy giao dịch đã xong, người kia sắp rời đi.
Tôi biết anh tôi đang nghĩ gì.
Hung thủ g i ế t c h ế t em gái ở ngay trước mắt, anh làm sao có thể bỏ qua chứ.
Có lẽ đây là lần cuối người kia xuất hiện rồi.
Suy đoán của tôi nhanh chóng được chứng thực, anh tôi liều lĩnh xông lên, đánh nhau với người kia.
Hai người lăn lộn trên đống ngói, anh tôi cuối cùng chiếm ưu thế, đè lên người kia.
Từng cú đấm một nện vào mặt gã.
“Ai bảo ông hại em gái tôi này, tôi muốn ông phải đền mạng cho em gái tôi!”
Cú đấm tiếp theo còn chưa kịp nện xuống, anh tôi đã đau đớn kêu lên, khó hiểu nhìn lại.
Mũi dao nhô ra khỏi ngực, m á u chảy tí tách.
“Tại sao?”
Anh tôi quay lại hỏi.
Đằng sau lưng, Trình Nguyệt cầm dao găm trong tay, không giả bộ nữa.
“Tôi chỉ muốn sống yên ổn, sống không có phiền não, tôi làm sai gì chứ? Sao cứ phải ép tôi làm gì!”
“Nghiêm Đình đáng c h ế t, nó thế mà thậm chí lừa cả tôi, nếu anh không vạch trần nó, chúng ta đều tiêu mất rồi!”
“Anh ép tôi, hai ta rõ là có thể đến một thành phố mới bắt đầu lại cuộc sống, tại sao anh lại nhất định phải phá vỡ mọi chuyện như vậy chứ!”
Anh tôi vô lực ngã xuống đất, làm bụi đất bay tứ tung.
Người đàn ông đạp mạnh vào anh tôi.
“Hừ! Hai anh em nhà này ngu thật đấy!”
Dù cho có hận anh tôi đến đâu, lúc này đây tôi vẫn rất lo lắng.
Trình Nguyệt lập tức bình tĩnh lại.
“Kệ đi, tôi muốn cầm tiền sống yên ổn qua ngày mà.”
Cô ta cười ha hả, cúi đầu nhọc nhằn bới túi tiền to đùng.
Nhưng mà khi cô ta đang cầm số tiền này lên ngửi mùi tiền mới, chợt phát hiện ra mánh khóe.
Ngoại trừ tờ thứ nhất lẫn tờ cuối cùng là tiền thật thì ở giữa đều là tiền giả.
“Lừa bà đây à?”
Thừa dịp cô ta đang ngớ người, anh tôi đoạt lấy dao của Trình Nguyệt đâm vào ngực cô ta.
Trên mặt Trình Nguyệt vẫn còn tỏ vẻ nghi ngờ, cúi đầu nhìn máu chảy ra trong ngực, vẻ mặt đau đớn.
Lúc này mới kịp phản ứng, anh tôi lại rút dao ra, đâm tiếp thêm nhát nữa.
Trình Nguyệt không cam lòng ngã xuống, sau khi c h ế t ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào túi tiền như cũ.
21.
Cuối cùng còi cảnh sát cũng vang lên, người đàn ông kia thấy cảnh này, nhanh chân bỏ chạy.
Anh tôi ôm ngực không ngừng chảy máu, môi trắng bợt không còn tí máu.
Tôi đứng trước mặt anh, muốn ngăn cản anh.
“Đủ rồi, cảnh sát tới rồi, anh đừng tìm c h ế t nữa.”
Anh tôi ôm ngực, gắng gượng đứng dậy.
Anh xuyên qua linh hồn tôi, dùng chút sức lực cuối cùng, há mồm cắn tai người kia.
“Aaaaa! Mày là chó à!”
Dao găm lạnh như băng đâm vào người anh thêm lần nữa, vậy mà anh cũng không nhả ra.
Cuối cùng lỗ tai gã bị anh cắn đứt.
Người kia giãy ra, bỏ chạy về phía xa.
Bởi vì bị anh tôi cản lại, cuối cùng bị một nhóm cảnh sát chạy vào không chế.
Anh tôi vĩnh viễn nhắm chặt mắt.
Đến c h ế t miệng vẫn ngậm lỗ tai người kia.
Mọi người cởi mũ, cúi đầu với di hài của anh.
Tôi không thấy linh hồn anh.
Tôi nghĩ, anh tôi hoàn thành lời hứa nên tan biến rồi.
Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho anh.
Kiếp sau, cũng đừng gặp lại nữa.
22.
Sau đó, tôi và lão già kia được chôn cất cùng một nghĩa trang.
Chúng tôi đều có danh tính và thân phận.
Trong công viên cách đó không xa, hoa thơm chim hót, đám trẻ đang giơ hồng kỳ chạy trong gió.
Bạn thấy đó, trong góc khuất không ai nhìn thấy, có người dùng sinh mệnh bảo vệ sự an toàn của xã hội.
Chung tay gìn giữ thế giới hòa bình đầm ấm này.
Tôi và gia đình thân yêu của tôi, cuối cùng cũng đoàn tụ rồi.
“Nha đầu!”
Quay đầu lại, vẻ mặt bố tôi rạng rỡ, mỉm cười với tôi.
Ông nắm tay tôi đi về phía trước, phía trước có ánh sáng, nơi đó có khói lửa nhân gian.
Quốc phú dân an, thiên hạ thái bình.
-HẾT-